Sổ Tay Chăn Nuôi Bé Thỏ Của Người Cuồng Lông Xù

Chương 7

Lần này cũng vậy.

Đang chậm rãi uống canh gừng thì bị sặc, Lê Nhân vội vàng đứng dậy định đi lấy khăn giấy. Kết quả do chưa kịp nghĩ nên bước chân nào ra, chân đã tự vấp vào nhau — trượt ngã.

Chỉ nghe "choang" một tiếng giòn tan, bát đũa rơi xuống sàn khiến mảnh vỡ bắn tung tóe, âm thanh vang vọng khắp phòng khách rộng lớn.

Cú ngã khá đau, nhưng phản ứng của cậu lại chậm một nhịp. Chống tay dưới sàn, cậu vẫn chưa vội đứng dậy, chỉ ngây ngốc ngồi đó. Quả nhiên, không đến hai phút sau, cơn đau mới từ từ lan ra tê rần cả đầu gối.

Tai nghe cũng rơi xuống sàn, thính giác bỗng trở nên nhạy bén hơn. Trong không gian yên ắng, tiếng bước chân trầm ổn từ phía sau vang lên, mang theo áp lực vô hình.

Cửa thư phòng mở ra, ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông rơi ngay xuống bóng dáng nhỏ bé đang ngồi dưới sàn.

Anh nhìn cậu, ánh mắt lộ ra sự khó tin.

Chẳng lẽ cậu nhóc này có năng lực đặc biệt nào đó, kiểu như — dù ở đâu, làm gì, cũng có thể tự mình làm rối tung mọi thứ?

Đã vậy, dáng vẻ lại mong manh đến mức khiến người ta khó chịu. Té một cái mà cứ ngồi đấy không chịu đứng dậy, ngốc nghếch đến mức khó tả.

Cảm giác được ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình đôi tai nhỏ khẽ run lên, cậu vội vàng quay đầu, ánh mắt đầy vẻ lúng túng: "Xin lỗi..."

Lê Nhân vịn vào ghế cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau còn chưa dịu bớt suýt chút nữa lại dẫm trúng mảnh vỡ trên sàn.

Người đàn ông cau mày, không vươn tay đỡ mà anh chỉ túm lấy cổ áo cậu nhấc bổng lên như xách một con thỏ.

Giọng điệu lạnh nhạt vang lên:

"Ngu ngốc."

Chủ tịch Bùi luôn tiếp xúc với những người thông minh nên trong mắt anh, hành động của cậu chỉ càng thêm ngốc nghếch, trẻ con.

Lê Nhân cảm nhận được chiếc tai nghe rơi xuống sàn. Cậu mím môi, hơi ngượng ngùng: "Vậy… xin lỗi nhé."

Cậu cẩn thận ngồi xuống nhặt từng mảnh sứ vỡ, lau sạch chỗ nước gừng vừa bị đổ ra.

"Lần sau chú ý hơn."

"Lần sau cũng sẽ xin lỗi." Cậu lẩm bẩm thật nhỏ.

Bùi Trường Kỵ liếc nhìn, cậu lập tức ngoan ngoãn đáp: "Biết rồi mà."

Đôi dép bông cậu đi cứ va vào những mảnh sứ vỡ, tựa như một nhành cỏ nhỏ chênh vênh bên vách núi chỉ chờ cơn gió thổi qua là rơi xuống bất cứ lúc nào. Bùi Trường Kỵ liếc thấy vết bầm tím trên đầu gối và mắt cá chân cậu, liền hiểu rằng những cú ngã như hôm nay đã lặp đi lặp lại vô số lần trong nửa tháng qua. Thế mà Lê Nhân vẫn ngốc nghếch gật đầu, hứa sẽ cẩn thận hơn.

Nếu không phải vì ngày mai phải đi nhận giấy kết hôn, anh cảm thấy ở lại căn nhà cũ này thêm một giây cũng là lãng phí thời gian.

Lê Nhân biết anh chán ghét mình, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác. Thu dọn xong, cậu ôm chiếc bánh kem nhỏ, lặng lẽ ăn.

Lúc Bùi Trường Kỵ lên lầu làm việc, cậu cũng ở trong phòng ngủ sắp xếp giấy tờ cần mang theo vào sáng mai. Xong xuôi, cậu cầm một ly sữa nóng, chần chừ giây lát rồi gõ cửa phòng anh.

Cậu biết mình cần phải lấy lòng Bùi tiên sinh.

Vừa tiêm thuốc ức chế trong phòng ngủ, Lê Nhân nhanh chóng nhận ra tác dụng của nó đang suy giảm đáng kể. Nếu kỳ phát tình tiếp theo không được đánh dấu, cậu không chỉ không kiểm soát được tai và đuôi mà còn có nguy cơ tàn phế, thậm chí tử vong do thiếu hụt tin tức tố.

Cách duy nhất để duy trì trạng thái bình thường là để Bùi Trường Kỵ đánh dấu một lần, xong rồi dùng lượng tin tức tố đó để điều chế loại thuốc ức chế mới. Khi đó, mọi thứ sẽ trở lại như trước.

Nếu không, với mùi hương hoa nhài nồng đậm cùng với thể trạng yếu ớt này, cậu chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi ra ngoài — đặc biệt là đôi tai to mềm mại kia, thứ vốn dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác.

"Cốc, cốc, cốc — "

Dù đã nửa đêm nhưng đèn trong thư phòng biệt thự nhà học Bùi vẫn sáng đèn.

Cửa mở ra Lê Nhân nhìn thấy Bùi Trường Kỵ đứng đó, chiếc cà vạt bị kéo lỏng vì tâm trạng bực bội do công việc. Anh lạnh nhạt hỏi: "Chuyện gì?"

"Thím Vương bảo uống sữa sẽ giúp ngủ ngon hơn, tôi hâm nóng một ly cho ngài."

Hương nhài trong không khí ngày càng nồng, ánh mắt Bùi Trường Kỵ trầm xuống: "Chẳng phải tôi đã bảo cậu dán miếng dán che tin tức tố rồi sao?"

Lê Nhân khựng lại, khẽ hỏi: "Mùi khó chịu lắm ạ?"

Cơ thể cậu vốn yếu, lâu nay phải dựa vào thuốc ức chế để kiểm soát đặc tính động vật, khiến da nhạy cảm đến mức dị ứng nặng với miếng dán che tin tức tố. Vậy mà lần này, thuốc vừa tiêm cũng chẳng thể ngăn cản nổi tin tức tố rò rỉ.

Cậu chỉ có thể cẩn thận đưa ly sữa ra trước mặt anh, cười gượng: "Tôi đi dán ngay đây… nhưng ngài nhớ uống sữa nhé!"

Ly sữa còn ấm bị nhét vào tay Alpha. Lê Nhân xoay người định rời đi nhưng vì quá vội, suýt chút nữa vấp ngã. Cậu phải bám vào tường mới giữ được thăng bằng, rồi dùng một tay che lấy tuyến thể, giọng lí nhí: "Nhớ uống nhé~"

Chiếc bình sứ bên cạnh cũng lắc lư suýt đổ, may mà cậu kịp thời giữ lấy.

Bùi Trường Kỵ khẽ nhắm mắt, thái dương giật giật vì bực bội. Mọi món đồ trong biệt thự này đều do mẹ anh đích thân chọn lựa rồi trang trí. Anh không thể để chúng cứ thế mà vỡ nát được.

Ngày mai phải bảo Liên Tống trải thảm khắp biệt thự.

Không, ngay bây giờ.