Chiếc Bugatti dừng trước cổng biệt thự nhà họ Bùi. Liên Tống xuống xe trước rồi mở ô ra:
“Chủ tịch Vương báo rằng giá sàn của lô đất đã được công bố.”
Bùi Trường Kỵ bước xuống nói: “Gửi tài liệu cho tôi.”
Lẽ ra hôm nay anh phải đến Lâm Thành dự thầu một dự án, nhưng do mưa lớn khiến chuyến bay bị hủy, cuộc họp đành dời sang tuần sau. Điều này khiến tâm trạng anh thêm phần khó chịu, bởi công việc với anh không đơn thuần chỉ là trách nhiệm mà còn là một kiểu đam mê.
Bước vào sảnh chính, anh và Liên Tống cùng lúc trông thấy một cảnh tượng hết sức chướng mắt.
Phía trước, đối diện cửa ra vào là cửa sổ sát đất. Bên trái là lối dẫn ra vườn sau, cửa kính vẫn còn đang hé mở.
Thím Vương đang lau dọn sàn nhà. Còn ngay bên cạnh cửa, Lê Nhân cả người ướt sũng ngồi co ro. Nước mưa đọng đầy trong đôi ủng, đủ để thấy cậu đã lội qua bãi nước sâu thế nào. Omega nhỏ nhắn run rẩy, hàng mi dài ướt đẫm như cánh bướm, mưa theo mép áo nhỏ xuống gáy khiến cậu khẽ co người lại.
Cậu chậm rãi dùng khăn lau bùn trên chiếc cặp. Một vết bẩn cứng đầu khiến cậu phồng má chống tay đứng dậy, định vào nhà vệ sinh tiếp tục tẩy rửa.
Vừa nhấc chân, cậu đυ.ng phải ngay ánh mắt của Bùi Trường Kỵ.
“Bùi tiên sinh, sao ngài lại về rồi?”
Bùi Trường Kỵ nhìn thoáng qua bãi nước bẩn bên cửa, chau mày:
“Đây là biệt thự nhà họ Bùi.”
“À, đúng rồi...” Suýt nữa thì quên mất.
Lê Nhân gật đầu, nhanh chóng giấu chiếc cặp ra sau lưng. Mái tóc ướt nhẹp nhỏ nước xuống chân, chiếc áo mưa quá khổ khoác trên người chẳng những không giúp ích gì mà còn khiến cậu trông càng tả tơi. Những chỗ bị gió thổi tốc lên để lộ làn da trắng đến gần như trong suốt, bị lạnh đến tái nhợt.
Cậu ngoan ngoãn ôm chiếc cặp trước ngực, ngẩng đầu nhìn người đàn ông rồi nở nụ cười ngọt ngào:
“Vậy thì, chào mừng Bùi tiên sinh về nhà. Tôi đi thay đồ đây.”
Omega nhỏ bé đi chân trần, thoăn thoắt chạy nhanh lên lầu. Chiếc áo sơ mi ướt đẫm, nước theo vạt áo nhỏ tí tách xuống sàn từng giọt một in thành dấu chân.
Thím Vương vừa lau sàn vừa cười, bảo rằng cậu đúng là trẻ con.
Bùi Trường Kỵ không biểu lộ cảm xúc, lạnh nhạt lên tiếng:
“Thím và cậu ta hợp nhau lắm nhỉ?”
Thím Vương vốn đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng dạo gần đây lại được mời về làm việc. Khác với quản gia Trần, thím là người đã chứng kiến Bùi Trường Kỵ lớn lên trong biệt thự này, giờ đã trở thành một bà thím hiền hậu.
“Chỉ là một đứa nhỏ thôi mà, đáng yêu lắm đấy. Ngài có phúc lắm, đừng lúc nào cũng lạnh mặt, vợ tốt đến đâu cũng bị ngài dọa cho khóc mất! Thôi tôi đi nấu ít trà gừng đây, không thì trời lạnh thế này cậu ấy lại ốm mất.”
Liên Tống đứng một bên nhịn cười. Ngay cả ông cụ Bùi cũng chưa từng nói những lời này với sếp cậu ta, thế mà thím Vương lại dám.
Không lâu sau, Lê Nhân thò đầu ra khỏi lan can tầng hai, giọng trong trẻo vang lên:
“Thím Vương ơi, lát nữa để cháu lau nhà cho nhé ~”
Lê Nhân biết mình đã để lại dấu chân ướt trên sàn, sợ làm phiền thím Vương phải lau dọn thêm nhưng cũng không dám làm bừa nên chỉ ngoan ngoãn ghi nhớ trong lòng.
Giọng cậu mềm mại, mang theo chút dè dặt nhưng không khiến người ta cảm thấy phiền, mà trái lại còn có chút đáng yêu, tựa như lớp sương mai nhẹ vương trên cánh hoa, nghe vào tai liền khiến lòng người ta dịu xuống.
Thím Vương vừa giục cậu mau đi tắm nước nóng vừa bưng nồi canh hầm ra bàn. Trong lúc chờ nước gừng sôi thím tháo tạp dề ra chuẩn bị về.
Liên Tống ngồi trên sofa chỉnh sửa báo cáo, tiện thể ngẩng đầu nhìn lướt qua bàn ăn cậu ta vô tình nhìn thấy khay bánh được làm tinh xảo trên bàn, liền tò mò hỏi:
“Từ khi nào thím học làm bánh thế? Không phải trước đây thím nói ăn nhiều kem sữa dễ bị máu nhiễm mỡ sao?”
Trên bàn ăn, ngoài mấy món thanh đạm, còn có hai chiếc bánh nhỏ được bày biện tinh tế. Một chiếc phủ mâm xôi, một chiếc phủ việt quất trên cùng rưới thêm mứt trái cây, kem tươi còn được nặn hoa tỉ mỉ, ồ là hai miếng bánh tiramisu.
Thím Vương cười hiền hậu: “Là Lê thiếu gia làm đấy, cậu ấy thích ăn mấy món này lắm.”
Bùi Trường Kỵ lơ đãng nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng lại một chút.
Người mà ông nội sắp xếp cho anh, hình như không giống với tưởng tượng cho lắm.
Một thiếu gia nhà giàu vốn nên quen được nuông chiều lại không hề tỏ vẻ kiêu kỳ. Không chỉ tự tay khâu vá cặp sách, còn biết nấu ăn.
Không giống một thiếu gia, mà có hơi giống một chú thỏ cần mẫn hơn.
Chẳng bao lâu sau, Lê Nhân tắm xong, cậu ôm chiếc cặp đã sấy khô xuống lầu.
Thím Vương và Liên Tống đã về còn Bùi Trường Kỵ vẫn đang bận rộn trong thư phòng.
Lê Nhân vừa bước xuống cầu thang đã suýt trẹo chân cậu vội níu lấy lan can, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, như thể vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Kiếp trước, cậu bị tật ở chân. Từ năm tám tuổi, "đi lại" đã trở thành một khái niệm xa vời. Bây giờ bỗng nhiên có một đôi chân lành lặn, hơi không quen, bước đi cũng lóng ngóng, không tự nhiên chút nào — lúc thì đá vào góc bàn, khi lại trượt trên bậc thang, cứ như thể đang tập đi từ đầu.