Cậu nhóc trước mặt giật mình bật dậy, lần thứ hai trong ngày va thẳng vào lòng anh. Nhưng lần này, tin tức tố ngọt ngào mùi hoa nhài lan toả khắp không gian.
Lê Nhân hoàn toàn không phát hiện có người đứng sau mình. Theo bản năng, cậu rụt đầu lại, muốn tìm một chỗ nào đó để giấu đi đôi tai đang run lên từng đợt.
Omega trong vòng tay anh run rẩy, đầu ngón tay trắng bệch bấu chặt lấy lớp vải vest đắt tiền. Ngay cả nhịp thở cũng trở nên gấp gáp.
Chiếc tai nghe mà cậu đeo là dòng cũ từ hai năm trước, chỉ có tính năng khử tiếng ồn cơ bản. Nhưng theo thời gian, khi tuyến thể trưởng thành, thính giác của cậu cũng trở nên nhạy cảm hơn. Chỉ bấy nhiêu thôi đã không đủ giúp cậu vượt qua một đêm giông bão một cách yên ổn.
Tiếng sấm quá lớn, âm thanh như một hồi chuông nặng nề vang vọng trong đầu, khiến Lê Nhân choáng váng. Cậu cảm thấy tai ù đi, áp lực dồn xuống khiến đầu óc quay cuồng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Nếu âm thanh còn tiếp tục dội xuống như vậy, rất có thể cậu sẽ đau đầu đến mức ngất xỉu ngay lập tức.
Một lúc lâu sau, Lê Nhân mới cố gắng trấn tĩnh lại. Môi cậu tái nhợt vì sợ hãi, giọng nói có chút run rẩy: “Bùi… Bùi tiên sinh, sao ngài lại quay về?”
Đôi mắt tròn trịa của Omega ánh lên vẻ kinh hoàng, tựa như mặt hồ khẽ gợn sóng dưới ánh trăng.
"Ưʍ..."
Bị kéo tai bất ngờ, Lê Nhân giật mình khẽ rên một tiếng. Bùi Trường Kỵ cau mày, dứt khoát đẩy cậu ra khỏi lòng mình.
Lê Nhân ngoan ngoãn lùi về một bên, nhẹ nhàng xoa lấy đôi tai bị véo đỏ, động tác cẩn thận như đang vuốt ve một tấm chăn mềm, cố gắng giảm bớt cơn đau.
"Cậu ngồi đây làm gì?" Giọng nói của Bùi Trường Kỵ vang lên, không nhanh không chậm.
"Lúc nãy tôi làm vỡ bình sứ, sợ còn sót mảnh vụn nên muốn dọn cho sạch, tránh làm ai bị thương."
Nhìn thấy biểu cảm này, ánh mắt Bùi Trường Kỵ càng thêm lạnh lẽo, khó chịu nói:
"Chuyện này có người lo. Cậu nên nhớ kỹ thân phận của mình."
Anh cần một người vợ, chứ không phải một kẻ chỉ biết chạy lung tung làm việc vặt. Người của anh dù chỉ là một Omega cũng không thể mất giá trị như vậy được.
Giọng điệu của Bùi Trường Kỵ tuy thản nhiên, nhưng rơi vào tai Lê Nhân lại thành một lời trách mắng. Cậu cúi đầu nhìn xuống mũi chân, khẽ siết lấy góc áo, mặt đỏ bừng: "Dạ, lần sau tôi không làm vậy nữa."
Khi Bùi Trường Kỵ cầm lấy điện thoại rời đi, Lê Nhân vẫn lễ phép tiễn hắn ra tận cửa. Đôi tai thỏ trắng mềm của cậu rung nhẹ, phần lông tơ bồng bềnh lộ ra chút sắc hồng nhạt do mạch máu bên dưới. Lúc này, cả vành tai lẫn tai thỏ đều nóng bừng, chỉ mong nhanh chóng tiễn người này đi cho xong.
"Ngài đi cẩn thận, đừng để dính nước mưa kẻo cảm lạnh ạ..." Cậu khẽ giọng nhắc nhở.
Dưới cơn mưa tầm tã, chiếc xe lướt đi trong màn nước xám xịt. Qua gương chiếu hậu, bóng dáng nhỏ bé vẫn còn đứng trước cửa, dần dần nhòe đi trong làn mưa.
“Trời mưa lớn thế này, e là dép của cậu chủ nhỏ cũng ướt cả rồi.”
“Thì sao?” Giọng nói trầm thấp vang lên, chẳng buồn ngước mắt.
“Không có gì... chỉ là trước đây, khi tôi đến đưa tài liệu, cậu ấy từng nói muốn trải thảm trong phòng. Nhưng vì quy tắc của nhà cũ không thể thay đổi nên chỉ có thể trải trong phòng riêng.”
Hình ảnh cậu nhóc ngồi xổm trên sàn, tỉ mỉ nhặt từng mảnh vỡ thoáng lướt qua tâm trí anh — vụng về, chậm chạp, nhưng cũng rất kiên nhẫn.
Hình như… đôi chân của cậu nhỏ thật.
Sáng sớm trời trong xanh, đến chiều lại chuyển mưa rào, phá tan dự định trồng hoa nhài trong vườn của Lê Nhân.
Không khí đầu thu vốn se lạnh, nhưng hôm nay cậu lại thấy đặc biệt rét, chóp mũi cứ ngột ngạt khó chịu. Thím Vương mới đến làm trong nhà, biết cậu vừa lấy máu xét nghiệm nên đặc biệt hầm một nồi canh sườn hầm khoai mỡ còn cố ý cho thêm ít kỷ tử để bồi bổ.
"Lê thiếu gia, cậu định đi đâu thế?” Thấy cậu đứng trước cửa sổ sát đất mặc áo mưa thím vừa lau tay vào tạp dề vừa hỏi.
“Cháu tìm cái ba lô.” Lê Nhân ngồi xổm cúi đầu buộc dây giày.
Sáng nay cậu đem nó ra sân sau phơi, giờ dọn dẹp đồ chuẩn bị cho thủ tục ngày mai mới nhớ ra.
“Ôi chao, sáng còn thấy để đây mà? Chắc bị gió thổi bay rồi!” Thím Vương ngó ra ngoài một chút rồi xua tay. “Mai để quản gia Trần mua cho cậu một cái mới đi.”
Nhà họ Bùi đâu thiếu tiền, chỉ là một cái ba lô thôi mà.
Nhưng Lê Nhân chỉ im lặng ngồi ở cửa sân sau, nghiêm túc xỏ đôi ủng đi mưa không vừa chân cho lắm. Cậu nói khẽ: “Đây là quà mẹ cháu tặng.”
Mẹ ruột của nguyên chủ qua đời khi cậu tám tuổi, trước lúc mất bà chỉ kịp mua cho cậu một chiếc ba lô bằng vải thô. Ngần ấy năm trôi qua, nguyên chủ vẫn giữ nó rất cẩn thận, từng miếng vá trên bề mặt cũng được che giấu khéo léo. Ngoại trừ vẻ cũ kỹ theo thời gian, kiểu dáng của nó vẫn không hề lỗi thời.
Lê Nhân chưa từng cảm nhận được tình thương của mẹ, nên cậu không muốn đánh mất thứ duy nhất thuộc về bà.
Gió bão thổi dữ dội, mà khu vườn sau nhà của nhà họ Bùi lại rộng vô cùng lớn gần như chiếm trọn cả quả đồi.
Thím Vương định theo ra giúp cậu tìm, nhưng vừa xoay người thì nồi canh sườn trên bếp sôi sùng sục suýt nữa làm tắt cả bếp. Thím đành vội vàng quay lại, nói vọng ra: “Tìm không thấy thì vào ngay nhé! Mưa lớn lắm đấy!”
“Cháu biết rồi ạ!”