Cậu chớp mắt, lặng lẽ nhấp một ngụm sữa dưới ánh nhìn của người kia, cố tỏ ra bình tĩnh.
Đầu ngón tay khẽ siết lấy ly sữa, đôi môi hơi mím lại. Cậu cúi xuống thổi, bọt sữa sủi lăn tăn nhưng thực ra lòng bàn tay đã ươn ướt mồ hôi. Vì cậu có hơi sợ.
Trong nguyên tác, người đàn ông này chính là người ghét nguyên chủ nhất. Trên thương trường cũng vậy, thủ đoạn sắc bén đến mức đáng gờm.
Thương hội của anh không chỉ kiểm soát gần như toàn bộ hải quan lớn nhỏ trong nước mà còn có mối quan hệ mật thiết với chính phủ. Ở tuổi này, anh đã có thể áp chế những kẻ dòm ngó quyền lực bằng thủ đoạn sắc bén của mình. So với các Thương hội thông thường, hệ thống của anh phức tạp hơn nhiều. Bề ngoài nhìn thì có vẻ khách sáo, nhưng đằng sau là những cuộc đấu đá ngầm đủ khiến người ta kinh ngạc.
Bầu không khí cứng ngắc. Cậu cảm nhận rõ tuyến thể sau gáy đang dần nóng lên nên muốn đưa tay che lại, nhưng cái tai mềm mại kia không cho phép.
Từ trong mái tóc bồng bềnh, hai cái tai trắng muốt lặng lẽ thò ra, vừa dài lại mềm oặt rũ xuống hai bên má. Vì căng thẳng mà đôi tai ấy run rẩy khe khẽ.
Cậu cắn môi cố gắng không để lộ sự bối rối nhưng đôi tai đỏ rực lại vô tình phản bội cảm xúc của cậu.
Cậu từ bỏ rồi.
Do dự một chút, cậu nhỏ giọng chào: “... Xin chào..”
Người trước mặt là Bùi Trường Kỵ -- cái tên đang làm khuấy đảo ngành tài chính của thủ đô. Dù tính cả kiếp trước cậu cũng hiếm khi tiếp xúc với người như vậy. Một đứa chậm chạp như cậu chưa bao giờ được ai thích cả. Cậu không muốn còn chưa đăng ký kết hôn đã bị đối phương ghét bỏ.
“Giấy báo khám sức khỏe của cậu tôi đã xem rồi. Ngày mai tôi bận, ngày kia đi đăng ký kết hôn, có vấn đề gì không?”
Ánh mắt sâu hun hút của anh khoá chặt trên người cậu.
Cậu kéo mũ áo ngủ lên, rụt cả đầu vào chỉ để lộ ra gương mặt trắng nõn.
Áp lực từ người đàn ông này quá lớn. Cậu chớp mắt, lí nhí đáp: “Không ạ.”
Tiếng chuyển đồ bên dưới đã dừng. Liên Tống cầm laptop đi lên, cung kính báo cáo: “Ngài Bùi, đã sắp xếp xong.”
Bùi Trường Kỵ gật đầu.
Anh không có ý định ở lại lâu. Dù rằng bây giờ đã rạng sáng nhưng vẫn dặn Liên Tống vào thư phòng lấy thêm tài liệu trước khi rời đi.
Thời gian này, cả thủ đô đều đang cạnh tranh để tham gia vào bất động sản, ba dự án lớn sẽ được khởi công vào cuối năm. Trước khi bước ra cửa, Liên Tống đưa cho anh thiết bị khống chế.
Dù là nửa đêm, những Alpha cấp 2S chưa có bạn đời và chưa bước vào kỳ mẫn cảm vẫn phải đeo thiết bị khống chế khi ra ngoài. Đó là quy định bắt buộc để kiểm soát tin tức tố và tránh những tình huống ngoài ý muốn.
“Ngài Bùi, báo cáo kiểm tra về tin tức tố của Lê thiếu gia đã có kết quả. Độ phù hợp giữa hai người lên đến 95%. Tin tức tố của cậu ấy có tác dụng ức chế với ngài. Tháng sau là đại thọ của cụ ông, ngài xem…”
“Dời toàn bộ lịch trình ngày kia, sắp xếp thủ tục đăng ký kết hôn.”
Bùi Trường Kỵ hơi cau mày.
Anh nhìn lướt qua báo cáo ghép đôi rồi cười nhạt: “Tuyến thể nhân tạo mà đạt đến mức này cũng xem như không dễ dàng gì.”
Liên Tống im lặng thắt dây an toàn.
Từ thời đại học, cậu ta đã đi theo Bùi Trường Kỵ, hiểu rõ tính cách của anh hơn ai hết. Là người thừa kế hợp pháp duy nhất của nhà họ Bùi, ngay từ nhỏ đã phải sống theo khuôn khổ được vạch sẵn. Và điều anh ghét nhất — chính là bị sắp đặt.
Tin tức tố của Bùi Trường Kỵ thuộc cấp bậc cao nhất, vốn dĩ không thể có Omega nào đạt đến độ tương thích trên 90% với anh. Thế nhưng, kết quả xét nghiệm lại cho thấy con số này lên đến 95%. Nếu không phải vì dấu hiệu kỳ mẫn cảm bắt đầu xuất hiện, dù độ tương thích có cao đến đâu, anh cũng có cách để không cho người này bước vào cửa nhà mình.
Tình hình trong gia tộc vẫn chưa rõ ràng, việc có một Omega bên cạnh đôi khi cũng là lựa chọn cần thiết. Nhưng anh ghét nhất là bị sắp đặt. Nhà họ Lê vì muốn giành được một bản hợp đồng mà không ngần ngại đưa con trai ruột vào Bùi gia. Chuyện này đã đủ khiến anh không vui, đằng này đối phương còn là một Omega chưa phân hoá hoàn toàn mang đặc điểm của động vật.
Anh không thích động vật. Đặc biệt là những loài có lông.
Bùi Trường Kỵ mắc chứng sạch sẽ, thứ anh ghét nhất chính là lông. Nghĩ đến việc trong nhà có một sinh vật sống suốt ngày rụng lông, anh đã cảm thấy khó chịu.
Tài xế vẫn chưa khởi động xe, Liên Tống ngồi ghế trước nín thở không dám lên tiếng. Đúng lúc này, Bùi Trường Kỵ mới nhận ra mình để quên điện thoại trong thư phòng, anh đành quay lại lấy.
Vừa bước vào nhà, anh liền thấy cái nồi nhỏ dùng để đun sữa đã được rửa sạch, ngay cả một giọt nước cũng không còn sót lại.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Ngoài cửa sổ, tia sét xé ngang bầu trời, ngay sau đó là tiếng sấm ầm ầm vang lên như muốn chấn động cả tòa nhà cổ kính. Cơn rung chấn nặng nề lan rộng, tựa như âm hưởng trầm đυ.c của hộp nhạc khổng lồ.