Sổ Tay Chăn Nuôi Bé Thỏ Của Người Cuồng Lông Xù

Chương 3

Là ảo giác sao?

Lê Nhân cảm giác câu nói ấy giống như một lời chất vấn.

Cậu vội vàng đưa tay che gáy, theo phản xạ lùi lại một bước để giữ khoảng cách với người alpha này.

“Xin lỗi… tôi… tuyến thể của tôi không dễ kiểm soát.”

Rầm..

Vừa lùi về sau, cậu vô tình va vào tủ trưng bày, làm rơi một chiếc bình sứ từ thập niên 80 xuống đất. Âm thanh vỡ vụn vang lên trong không gian yên tĩnh.

Người đàn ông nhíu mày sâu hơn, ánh mắt hờ hững mà cao ngạo:

“Bình sứ, 300 vạn.”

“…Cái gì cơ?” Lê Nhân ngơ ngác, nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề.

Bên dưới, Liên Tống nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy lên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu ta lập tức ra hiệu cho người hầu ngừng khuân vác rồi bảo họ lên tầng dọn dẹp mảnh vỡ.

Vành tai Lê Nhân đỏ bừng, xấu hổ ngồi xổm xuống nhặt những mảnh sứ vụn, giọng lí nhí:

“…Xin lỗi, tôi không để ý.”

Do căng thẳng, tuyến thể của Omega vô thức phát tán tin tức tố. Hương thơm trên người cậu rất nhẹ, là mùi hoa nhài thoang thoảng. Mặc dù hôm qua đã tiêm thuốc ức chế, nhưng với cơ thể này, hiệu quả vẫn rất hạn chế. Việc sử dụng thuốc trong thời gian dài đã khiến cơ thể sản sinh kháng thể, khiến tin tức tố vẫn rò rỉ ngoài ý muốn.

Liên Tống nhắc nhở cậu: "Đừng cử động, mảnh sứ sắc lắm đấy.”

Cậu ta nhìn Lê Nhân rồi dò hỏi: “Thiếu gia thức dậy sớm vậy sao? Là do chúng tôi chuyển đồ làm ồn đến cậu à?”

Lê Nhân lắc đầu. Cậu vẫn đang đeo tai nghe chống ồn, nên giọng nói của người khác nghe không rõ ràng lắm. Cậu kéo tai nghe xuống một chút rồi ngoan ngoãn đáp: “Tôi đói.”

“Được rồi.” Liên Tống vừa định ra lệnh cho người hầu chuẩn bị đồ ăn thì Lê Nhân lập tức cắt ngang: “Tôi tự làm được.”

Những ngày qua ở nhà họ Bùi, ngoài việc ngủ, Lê Nhân giỏi nhất là dùng nồi nhỏ hâm sữa rồi làm vài món ngọt đơn giản. Đồ uống hay món tráng miệng cậu làm đều ngọt hơn bình thường — dù đã lớn thế này rồi mà vẫn mê đồ ngọt đến lạ. Chỉ sợ thư ký Liên sẽ cười nhạo sở thích trẻ con của mình.

Kiếp trước trong cô nhi viện, chỉ những đứa trẻ đạt điểm tuyệt đối mới được thưởng kẹo. Đáng tiếc, cậu lại là một đứa trẻ ngốc nghếch.Thư ký Liên thoáng liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, nhận được sự cho phép rồi mới gật đầu.

Lê Nhân chẳng chờ thêm được nữa, ngoan ngoãn xuống bếp. Cậu mở tủ lạnh lấy sữa sau đó bắt đầu chuẩn bị.

Bộ đồ ngủ trên người cậu mang theo từ nhà, là loại vải cotton mềm mại in hình thỏ con. Mái tóc xoăn nhẹ hơi rối sau khi ngủ dậy, đôi chân nhỏ trắng nõn lộ ra khỏi đôi dép bông. Cậu ngơ ngác nhìn vào chiếc nồi nhỏ, chăm chú theo dõi từng bọt sữa li ti sôi lăn tăn.

Đôi mắt nai ướŧ áŧ phủ một tầng hơi nước mơ hồ.

Thấy sữa trong nồi nhỏ đã sôi, Lê Nhân rắc thêm chút đường. Đúng lúc đó, một bóng đen chợt bao trùm trước mặt cậu. Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp người đàn ông ban nãy.

Cậu cười ngọt ngào, giọng mềm mại: “Anh cũng muốn uống à? Tôi có thể rót cho anh một ly~”

Chiếc áo ngủ bằng cotton hơi rộng, phần cổ áo mở hờ hai khuy khiến cậu trông càng ngoan ngoãn và thuần khiết hơn. Người đàn ông dựa vào bàn không xa, ánh mắt sắc bén nheo lại: “Xem ra cậu rất biết cách thích nghi với cuộc sống ở đây.”

Lê Nhân hơi bĩu môi, lúm đồng tiền nhỏ thoáng hiện vẻ bất lực: “Thì cũng đâu có gì khó đâu.”

Dù sao cũng chỉ là đổi chỗ ở, với cậu mà nói những ngày thế này đã đủ tốt đẹp rồi.

Cậu cúi đầu chuyên tâm rót sữa, không hề để ý đến ánh mắt dò xét của người đàn ông vẫn đặt trên người mình.

“Cha cậu đưa cậu đến đây, đúng là nực cười.” Giọng nói trầm thấp, chậm rãi cất lên.

Lê Nhân khẽ nhíu mày. Giọng anh nhỏ quá, cậu nghe không rõ lắm.

Không uống thì thôi, lẩm bẩm gì thế không biết?

Nhưng vì người kia cứ nhìn chằm chằm mình, cậu đành hào phóng chia sữa nóng thành hai phần rồi đưa qua:

“Anh cũng đến giúp dọn đồ à? Khuya thế này mà vẫn còn làm việc, vất vả ghê.”

Người đàn ông nhướng nhẹ mày, vẻ mặt khó đoán, từ tốn đáp: “Không phải.”

Cậu ôm ly sữa, chống cằm thổi cho nguội rồi nghĩ ngợi một lúc: “Ừm… Vậy anh là tài xế hả?”

Dù sao mấy năm tới cũng phải sống ở đây, làm quen với mọi người một chút cũng tốt.

“Không phải.”

“Là trợ lý của thư ký Liên đúng không?”

Hơi nóng từ ly sữa phủ mờ tầm nhìn, trong chiếc tai nghe chống ồn, giọng nói của người đàn ông chậm rãi truyền tới:

“Tôi là chồng cậu.”

"…."

Lê Nhân ngớ người.

Bọt sữa vỡ tan trong không khí tĩnh lặng, âm thanh nhỏ bé ấy như vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn.

Ò?