Theo quy định của chính phủ, những Alpha cấp S trở lên nếu chưa có bạn đời thì khi ra ngoài bắt buộc phải đeo thiết bị khống chế. Và chỉ cần độ tương thích giữa hai người đạt trên 90%, họ có thể tiến hành kết hôn. Nếu sau ba năm kết hôn vẫn không có con, cả hai mới được phép ly hôn theo thỏa thuận.
Lê Nhân chính là công cụ kết hôn mà cha cậu đã dày công tạo ra. Còn Bùi Trường Kỵ – một Alpha cấp cao, chỉ cần một Omega để hoàn tất cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, giúp anh ra ngoài bàn chuyện làm ăn mà không phải đeo thiết bị khống chế, đồng thời dùng thân phận đã kết hôn để trấn an các cổ đông trong công ty. Chỉ đơn giản như vậy.
Vào ngày cậu tròn mười tám tuổi, Lê Nhân bị cha mình đóng gói như một món hàng đưa trực tiếp đến biệt thự nhà họ Bùi. Đã nửa tháng trôi qua, Bùi Trường Kỵ chưa từng xuất hiện, ngay cả hợp đồng hôn nhân cũng do thư ký Liên Tống thay mặt ký kết. Trong suốt khoảng thời gian đó, anh chỉ phân phó duy nhất một câu là đưa Lê Nhân đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Phải đảm bảo rằng tin tức tố của cậu thực sự có độ tương thích cao, cơ thể không mắc bất kỳ bệnh tật nào — sạch sẽ, hoàn hảo.
Về sau, Bùi tiên sinh sẽ gặp được chân mệnh thiên tử còn cậu thì bị buộc phải ly hôn. Không cam lòng với số tài sản ít ỏi sau ly hôn, cuối cùng cậu trở thành công cụ hình người trong cốt truyện và nhận lấy cái chết thảm khốc.
Lê Nhân không muốn như vậy, đó không phải kết cục mà cậu mong đợi.
Bùi Trường Kỵ yêu ai không quan trọng, cậu chỉ muốn được sống, muốn được tự do đi lại đến trường học như bao người khác, ít nhất cũng không thể chết một cách thảm hại và vô nghĩa kiểu đó.
Chỉ là kết hôn mà thôi. Ở nhà họ Bùi suốt nửa tháng qua, ngoài quản gia mang cơm lên mỗi ngày những người hầu khác đều xem cậu như không khí. Điều đó đủ để cậu hiểu rằng cuộc hôn nhân này cũng chẳng có gì to tát cả.
Chỉ là thủ tục mà thôi.
Biệt thự nhà họ Bùi nằm cách xa trung tâm thành phố, muốn đến được đó phải đi qua một đoạn đường đèo quanh co. Sân sau có những cánh đồng hoa hồng rực rỡ, còn có cả một chiếc xích đu. Trong ba năm tới cậu chỉ cần ở lại đây, chồng không về nhà, mỗi tháng vẫn có tiền tiêu — cuộc sống như vậy…
Thậm chí, nếu sau này phải chăm sóc cho nhân vật chính thụ trong thời gian ở cữ, cậu cũng chẳng ngại. Dù sao thì số tiền này kiếm dễ dàng đến mức khiến cậu có chút bất an.
Sau khi cơn đau do tác dụng của thuốc ức chế qua đi, toàn thân cậu đã phủ một lớp mồ hôi lạnh. Tắm rửa xong, cậu leo lên giường, cuộn tròn mình trong chăn lông vũ mềm mại.
Gen thỏ tai cụp cho cậu một thính giác nhạy bén. Gỡ bỏ tai nghe cách âm, vành tai mỏng manh đã bị ép đến ửng đỏ.
Không quá đau.
Nằm trong chăn ấm áp, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thậm chí còn chưa kịp nghĩ xem ngày mai nên trồng hoa nhài dưới gốc cây nào ở sân sau.
Nửa đêm, Lê Nhân bị tia sét ngoài cửa sổ làm giật mình tỉnh giấc.
Thính giác của cậu nhạy bén một cách bất thường, mà cơn mưa giông mùa thu này lại liên tục xé toạc màn đêm bằng những tia sét rực sáng. Trước khi tiếng sấm ầm ầm giáng xuống, cậu vội vàng lần tay xuống dưới gối, tìm lấy tai nghe cách âm đeo vào.
Tiếng sấm vừa rồi khiến tim cậu run rẩy không ngừng, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hồi lâu vẫn không thể ngủ lại.
Cậu khẽ đặt tay lên ngực, vùi tai vào trong gối, nhẹ giọng tự trấn an — chỉ là sấm sét mà thôi, không có gì đáng sợ cả.
Điện thoại rung lên báo có tin nhắn, là từ cha cậu gửi lúc chiều.
Nội dung nhắc nhở rằng sau khi có kết quả kiểm tra sức khỏe, cậu phải cùng Bùi Trường Kỵ đi đăng ký kết hôn. Từ nay về sau, phải ngoan ngoãn làm một omega tận tụy vì nhà họ Bùi, mau chóng để Bùi Trường Kỵ đánh dấu nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai gia tộc.
Do từ nhỏ đã liên tục tiêm thuốc ức chế để ngăn chặn sự phát triển của tai thỏ nên tuyến thể của Lê Nhân dần trở nên kháng thuốc. Hiện tại, thuốc ức chế gần như không còn tác dụng với cậu, với trình độ công nghệ hiện nay, chỉ có tin tức tố của alpha mới có thể xoa dịu tình trạng này. Đây cũng chính là điều mà cha cậu mong muốn — dùng một omega để ràng buộc Thương hội Trường Hành, khiến Bùi Trường Kỵ phải duy trì đầu tư vào các dự án công nghệ của ông ta.
Thế nhưng, trong nguyên tác, Bùi Trường Kỵ chưa từng đánh dấu hoàn toàn cậu. Chỉ khi nào tới kỳ mẫn cảm mới cắn cậu vài cái, nhưng cuối cùng vẫn chê cậu ngu ngốc, chê tai thỏ đôi khi lại lộ ra bất chợt. Một người thông minh sẽ không bao giờ thích một kẻ ngốc.
Trên thực tế, Lê Nhân cũng không phải người thông minh.
Kiếp trước, khi bị bỏ rơi tại cô nhi viện, cậu đã sốt cao suốt một thời gian dài dẫn tới phản ứng chậm chạp hơn hẳn so với những đứa trẻ khác.
Giống như cơ thể này bây giờ, ngay cả cảm nhận về cơn đau cũng trì trệ, ngốc nghếch, đúng kiểu mà Bùi Trường Kỵ ghét nhất.
Còn hai tháng nữa mới đến ngày khai giảng.
Cậu muốn nói với Bùi tiên sinh rằng thực ra cậu có thể làm một bình hoa xinh đẹp ở trong trường, dù sao thì người đàn ông này cũng chẳng bao giờ về nhà, mà cậu… cũng chỉ là một người vợ trên danh nghĩa mà thôi.
Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn. Cậu đứng dậy đóng cửa sổ, nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được, đành xuống lầu tìm chút gì đó ăn.
Bùi gia là sản nghiệp tổ tiên để lại, nền móng đã được gây dựng từ nhiều năm trước, biệt thự nhà họ Bùi là một công trình có từ thế kỷ trước. Dù nội thất đã được tân trang, nhưng vẫn giữ nguyên phong cách kiểu Âu. Bình thường, ngoài quản gia và nhân viên dọn dẹp lo việc vệ sinh, tu sửa thì chẳng còn ai khác ở nơi này.
Lê Nhân vốn có thói quen thức dậy từ nửa đêm tìm đồ ăn. Từ cửa sổ tầng trên nhìn ra, cậu thấy một chiếc Land Rover màu đen đỗ trong màn mưa, ánh sáng từ đèn pha chói lóa giữa cơn mưa dày đặc.
Ở tầng một, vài người hầu đang vội vàng chất đồ lên xe đẩy, dáng vẻ tất bật.
Cậu men theo lan can tầng hai cúi đầu nhìn xuống đại sảnh thì thấy Liên Tống.
Đó là thư ký riêng của Bùi Trường Kỵ. Cậu ta cầm cặp tài liệu đứng trong phòng khách gõ laptop lia lịa. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trên tròng kính lóe lên một tia sáng sắc lạnh.
Lê Nhân mím môi, trên má hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ. Cậu đang suy nghĩ xem làm cách nào để lặng lẽ xuống bếp, mở tủ lạnh lấy phần bánh cuộn hoa hồng đã làm từ sáng mà không bị ai phát hiện.
Bình thường, cậu ăn rất ít. Cơ thể này từng trải qua quá nhiều cuộc thí nghiệm, vô số loại thuốc đã được tiêm vào, khiến phản ứng đầu tiên của nó luôn là buồn nôn và đào thải. Lâu dần, cậu quen với việc ăn ít nhưng chia thành nhiều bữa nhỏ, dạ dày cũng vì thế mà yếu đi.
Muốn ăn quá đi...
Khi nào Liên Tống mới xong việc? Nếu xuống chào hỏi thì mình nên nói gì nhỉ?
Tủ lạnh chỉ còn lại một chiếc bánh cuộn hoa hồng, nếu chia một nửa cho người ta thì có keo kiệt quá không…?
Lê Nhân phồng má, mang theo vẻ mặt chán nản. Cuối cùng, cậu quyết định quay về phòng chịu đói, đôi dép bông trên chân loẹt xoẹt theo từng bước đi.
Thế nhưng, vừa xoay người, cậu liền đâm sầm vào một l*иg ngực vững chắc của ai đó.
“Ưm…” Lê Nhân khẽ rên một tiếng, không biết từ khi nào đã có người đứng sau lưng mình.
Cậu vô thức xoa trán, cúi đầu xuống thì thấy đôi dép hoạt hình của mình đã dẫm lên một đôi giày da sáng bóng. Theo phản xạ, cậu ngẩng đầu lên...
Người đàn ông ấy đang đứng rất gần, ánh mắt sắc bén từ trên cao quan sát cậu.
Bộ vest đen ôm sát cơ thể tôn lên vóc dáng rắn rỏi với từng đường cơ bắp sắc nét. Hình xăm giao long uốn lượn như ẩn như hiện kéo dài từ cổ đến xương quai xanh. Người đó có gương mặt góc cạnh, đôi mày khẽ nhíu càng khiến cho ánh mắt thêm sắc bén, sống mũi cao thẳng. Làn da ngăm khỏe, thậm chí còn sẫm hơn màu lúa mạch, khiến bộ vest đen trên người anh ta trông càng thêm hài hòa.
Nhưng thứ thu hút ánh nhìn nhất vẫn là đôi mắt sâu thẳm như mực, tĩnh lặng càng không thể dò xét. Anh nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt, thờ ơ.
Lê Nhân ngước mắt lên, lí nhí nói: “Xin lỗi…”
Người đàn ông không trả lời, chỉ hờ hững liếc cậu một cái.
Khí thế của anh quá mạnh, không cần bất cứ sự tô điểm nào vẫn toát lên phong thái của kẻ luôn đứng trên người khác. Cảm giác bị áp bức khiến Lê Nhân vô thức thấy bất an.
"Không biết cách kiểm soát tin tức tố của cậu à?” Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên.
* Thương hội mang hơi hướng một tổ chức thương mại kiểu cũ hoặc bán chính thống.