Sổ Tay Chăn Nuôi Bé Thỏ Của Người Cuồng Lông Xù

Chương 1

Cuối thu, gió se se lạnh cuốn theo những chiếc lá phong đỏ xoay tròn trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống vũng nước ven đường.

Bánh xe lăn qua vũng nước, làm mặt nước xao động.

6 giờ chiều tối muộn, chiếc xe đưa Lê Nhân về biệt thự nhà họ Bùi. Dưới màn mưa lất phất, quản gia Trần cầm ô đứng đợi sẵn trước cổng, cẩn trọng che mưa cho cậu.

Làn gió mát lạnh len lỏi vào cổ áo khiến Lê Nhân khẽ rùng mình. Tài xế không để tâm, chỉ lo lái xe rời đi, bánh xe lăn qua vũng nước, bùn nước theo vòng bánh xe bắn lên khiến đôi tất trắng tinh của cậu dính vài vết bẩn. Cậu cúi đầu, lặng lẽ nhìn vệt bùn bám trên lớp vải trắng, ánh mắt ngơ ngác như đang trôi theo những cơn gió thu nhẹ lướt qua.

“Lê thiếu gia, mời vào.”

Giọng quản gia lạnh nhạt, chỉ liếc cậu một cái rồi giữ ô đi trước. Lê Nhân hầu như chẳng được che chắn gì, chiếc cặp sách cùng bờ vai trái đã ướt đẫm nước mưa.

Nhưng cậu không hề tỏ ra khó chịu. Từ trước đến nay, Lê Nhân vốn luôn chậm chạp trong việc cảm nhận thế giới xung quanh, phản ứng cũng chậm hơn người khác. Cậu chỉ lặng lẽ siết chặt quai cặp, chậm rãi đi theo sau lưng quản gia.

Cậu vừa trải qua một buổi khám sức khoẻ tổng quát. Sau khi lấy máu xét nghiệm, tuyến thể có chút khó chịu, cảm thấy hơi râm ran, bước chân cũng trở nên lảo đảo, lúc nặng lúc nhẹ.

"Tôi sẽ chuyển kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu cho ngài Bùi." Quản gia Trần đưa tay ra, ra hiệu muốn nhận lấy tập hồ sơ.

Lê Nhân khẽ "ồ" một tiếng, chậm rãi dùng tay áo lau sạch những giọt nước đọng trên bìa tài liệu, rồi hai tay đưa cho quản gia. Cậu còn mỉm cười với ông một cái.

Sau hai tiếng ho nhẹ, cậu mím môi, lúm đồng tiền bên má trái thoáng hiện, giọng nói mềm mại: "Vâng, làm phiền bác rồi ạ."

Vừa nói chuyện, quản gia Trần vừa dẫn cậu vào trong biệt thự. Lê Nhân được sắp xếp ở căn phòng trong cùng trên tầng hai nhà họ Bùi. Căn phòng rất rộng, nhưng cách bài trí lại mang đậm phong cách của những ngôi nhà cổ thế kỷ trước — cũ kỹ và nghiêm trang. Sàn gỗ, trần nhà, đèn chùm pha lê treo trên đầu mang đậm phong cách châu Âu, trong không khí còn thoang thoảng mùi trầm hương.

Chỉ có tấm thảm trải sàn và chiếc chăn lông vũ màu vàng trên giường là có chút lạc quẻ, nổi bật một cách kỳ lạ trong không gian nghiêm nghị ấy.

Trên đầu giường, vài chú thỏ bông nhỏ được đặt ngay ngắn — lông mềm mượt, chạm vào hẳn sẽ thoải mái vô cùng.

Đã nửa tháng kể từ khi bị cha đưa đến biệt thự nhà họ Bùi, Lê Nhân vẫn chưa từng gặp mặt chủ nhân của nơi này — cũng chính là chồng tương lai của cậu, Bùi Trường Kỵ.

Vừa bước vào phòng, cậu tháo chiếc mũ lông xuống, để lộ đôi tai thỏ rũ rượi rơi xuống hai bên tai từ trong mái tóc xoăn bồng bềnh. Đôi tai trắng muốt, mềm mại rũ xuống nên trông chẳng khác nào một tấm chăn lông nhỏ, mịn màng đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự êm ái.

Hôm nay đi kiểm tra sức khỏe, Lê Nhân không dùng miếng dán ức chế, thế nên khi nhiệt độ cơ thể tăng lên, tin tức tố cũng bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Đôi tai thỏ không chịu nghe lời, vô thức lộ ra ngoài. Bình thường, chỉ khi hoảng sợ cậu mới để lộ như vậy, nhưng gần đây, tuyến thể đang dần trưởng thành… khiến tin tức tố của cậu ngày càng khó kiểm soát...

Nếu trước kỳ phát tình tiếp theo mà không được đánh dấu, tuyến thể đã qua cải tạo này có thể sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng.

Lê Nhân kéo ngăn tủ đầu giường ra, lấy ra lọ thuốc ức chế, thuần thục tiêm vào vùng gáy đang nóng rực. Việc này cậu đã làm vô số lần, đến mức dù nhắm mắt cũng có thể tiêm chính xác mà không chút do dự.

Tuyến thể của Omega vô cùng nhạy cảm, nhưng may mắn thay, Lê Nhân lại có phần chậm chạp trong việc cảm nhận với cơn đau. Sau khi tiêm xong, cậu khẽ chớp mắt, rồi nghiêng người ngả đầu lên chiếc giường êm ái.

Cậu lặng lẽ chờ đợi, phải mất hai phút sau, cơn đau mới chậm rãi lan tỏa. Trên gương mặt trắng nõn dần ửng đỏ. Cơn đau âm ỉ từ thuốc ức chế dần kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuyến thể sau gáy, lan đến thần kinh não bộ, khiến cơ thể cậu run rẩy, mềm nhũn vô lực. Từng đợt tê dại dọc theo gáy kéo dài lên tận sau đầu, đau đến mức phải mất một lúc lâu, đôi tai thỏ mới dần thu lại.

Omega vừa tiêm thuốc ức chế, toàn thân rã rời, chỉ có thể lặng lẽ nằm trên giường, chờ đợi thể lực hồi phục đôi chút. Nếu gắng gượng ngồi dậy quá sớm, cậu sẽ chỉ càng thêm chóng mặt.

Hôm nay đã là ngày thứ mười lăm cậu xuyên vào cuốn sách này.

Kiếp trước, vì mắc bệnh bẩm sinh ở chân, cậu bị bỏ rơi tại cô nhi viện và lớn lên ở đó. Dù đã qua tuổi thiếu niên, vẫn chẳng có ai nhận nuôi cậu. Đến khi hơn hai mươi tuổi, cậu ở lại làm nhân viên của viện, nhưng bệnh tình ngày càng trầm trọng, đến mức dù đã cắt cụt chân, cậu vẫn không thể thoát khỏi cái chết.

Khi nằm viện, một người bạn mang sách đến cho cậu giải khuây. Sách trong viện phúc lợi phần lớn là đồ cũ do xã hội quyên góp. Bạn cậu cười hì hì, nói rằng trong đống sách đó có một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính lại trùng tên với cậu.

Nếu biết sau khi chết mình sẽ xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, có lẽ cậu đã đọc nó thật kỹ từ trước.

[Tiểu Mỹ Nhân Nhỏ Bé: Ngoan Ngoãn Để Chủ Tịch Cưng Chiều.]

Đây là một bộ đam mỹ tổng tài thuần túy, kể về chủ tịch lạnh lùng si mê một Omega nghèo khó đang là sinh viên đại học.

Mà cậu — không phải vai phụ hay pháo hôi, mà chính là người bạn đời xui xẻo đó.

Trong nguyên tác, cậu là Omega có độ phù hợp tin tức tố khá cao với Chủ tịch Bùi. Sau khi kết hôn cả hai đều đối xử khách sáo với nhau như hai người bạn.

Bởi vì mang tuyến thể đặc biệt nên cậu chỉ có thể sống nếu được Alpha đánh dấu, nhưng đáng tiếc nhân vật chính công lại chẳng mảy may quan tâm.

Khi ly hôn, cậu không cần tiền, chỉ muốn giữ lại cuộc hôn nhân này. Nhưng Bùi Trường Kỵ lại chẳng động lòng thương, sau khi bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng cậu bị vứt bỏ, gia đình quay lưng, chết thảm nơi đầu đường xó chợ.

Lê Nhân không hiểu tại sao Alpha không yêu mình thì mình lại phải chết. Mà hình như nhân vật này chỉ mang tính chất trang trí là chính.

Nghĩ đến kết cục tương lai của bản thân, cậu không khỏi rùng mình.

May mà cậu xuyên đến sớm, mọi thứ vẫn còn kịp.

Lần này, chỉ cần chờ đợi cho đến khi ly hôn, ngoan ngoãn lấy tiền rồi rời đi là được.

Lê Nhân là con riêng của nhà họ Lê. Cha Lê, là tổng giám đốc một Thương hội công nghệ sinh học, và từng là một nhà khoa học. Khi Lê Nhân chưa đầy mười tám tuổi ông ta đã bắt đầu tiến hành thí nghiệm trên cơ thể cậu, cha Lê cấy ghép gen động vật với tham vọng để thực hiện mục tiêu lớn lao của loài người đó là nâng cao khả năng sinh sản của Omega.

Đúng là một người cha hiền từ.

Lấy chính con ruột của mình ra làm vật thí nghiệm.

Thí nghiệm diễn ra suôn sẻ, cậu được dung hợp với gen động vật và đến năm mười hai tuổi đã phân hóa thành một Omega mang đặc tính của thỏ tai cụp.

Thế nhưng, thí nghiệm bị đình chỉ khi cậu còn chưa trưởng thành, khiến mọi thứ trở nên rối loạn. Lê Nhân thừa hưởng toàn bộ những đặc tính kém cỏi của loài thỏ tai cụp: mỗi ngày đều phải tiêm thuốc ức chế để ổn định cảm xúc, nếu không, đôi tai thỏ sẽ mất kiểm soát mà lộ ra ngay lập tức.

Không chỉ vậy, đặc tính của thỏ tai cụp còn khiến đôi tai của cậu trở nên nhạy cảm, và có thính giác vô cùng nhạy bén. Nhưng cũng chính vì thế, chỉ cần có tiếng động lớn vang lên bên tai, cậu sẽ giật mình hoảng sợ, tim đập loạn nhịp, thậm chí ngất xỉu. Để tránh điều đó, cậu buộc phải đeo nút tai cách âm suốt ngày, phòng ngừa bản thân bị dọa sợ.

Về phần cha Lê, để cứu vãn Thương hội, ông ta đã cải tạo lại tuyến thể của Lê Nhân, khiến nó trở thành tuyến thể có độ tương thích cao hơn 90% với chủ tịch Bùi.