Sổ Tay Chăn Nuôi Bé Thỏ Của Người Cuồng Lông Xù

Chương 10

"Nhanh lên, chuẩn bị thuốc đi."

Khi mấy người kia tiêm thuốc cho Lê Nhân, cậu cũng không nói đau vì cảm giác đau của cậu khá chậm, phải một lúc sau mới cảm nhận được.

Lê Nhân ngoan ngoãn ngửa mặt lên, cười tươi như hoa, hỏi: "Chị thích cái này không ạ?"

Cậu chỉ tay vào đôi tai của mình, dùng lòng bàn tay nâng lên, bông xù mềm mại như kẹo bông.

Mấy cô y tá thực tập khẽ mím môi, nghĩ rằng có lẽ âm thanh bàn tán của mình quá lớn đã làm cậu sợ.

Lê Nhân tươi cười nói: "Chị muốn sờ thử không? Đừng ngại nha, không sao đâu, em không cắn đâu, lại đây sờ một chút đi~"

Đôi tai cứ rủ xuống trông nặng nề quá, cậu tự nhủ chỉ cần để họ cầm, như vậy thì mình không cần phải giữ chúng nữa.

Lê Nhân tự cảm thấy mình thật thông minh.

Cậu thầm hò reo trong lòng: "Ôi hay quá!"

"Thật sự mềm quá đi mất thôi, em bé, bình thường em có chăm sóc không? Có dùng dầu xả không?"

"Lông mịn với mướt quá... sao trên đây vẫn còn mùi hoa nhài vậy? Thỏ con hương hoa nhài!!"

Một nhóm y tá trẻ xúm lại quanh chú thỏ nhỏ, từ lúc chỉ dám sờ nhẹ đến lúc ôm chặt và đưa gần mặt vào ngửi, không thể dừng lại nổi.

Lê Nhân ngồi ngoan ngoãn, đôi mắt đen láy tròn xoe cùng lúm đồng tiền ẩn hiện khi mỉm cười, khiến cậu giống như một nhân vật hoạt hình dễ thương đang lớn dần theo tỷ lệ thật.

Chẳng bao lâu sau, bác sĩ cầm báo cáo kiểm tra bước vào: "Bảo các bạn tới học hỏi, không phải đến đây để chơi đâu, bỏ tay ra!"

Bác sĩ chủ trì rất trẻ, giọng nghiêm khắc: "Bỏ ra. Để tôi làm."

Y tá: "??"

Lê Nhân: O.O?

"Tần Á Đông, anh rảnh đến mức này à?" Người đàn ông từ phía sau bước ra, ngồi xuống chiếc sofa trong phòng bệnh.

Lê Nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên áo bác sĩ có ghi dòng chữ: Trưởng khoa Tuyến thể, Tần Á Đông.

Liên Tống đưa túi đựng qυầи ɭóŧ cho Lê Nhân, mỉm cười giới thiệu: “Đây là bác sĩ điều trị của cậu, bác sĩ Tần -- khoa Tuyến thể. Từ giờ trở đi, bệnh tình của cậu sẽ do anh ấy phụ trách.”

Tần Á Đông.

Trong nguyên tác, Tần Á Đông là bác sĩ gia đình đáng thương của nam chính, hắn ta luôn sẵn sàng lái xe hàng chục cây số, ngay cả khi trời mưa to, chỉ để băng bó vết thương cho nam chính. Sau đó lại lái xe quay về, chuẩn bị cho lần gọi tiếp theo của nam chính. Quả thật, rất đáng thương.

Lê Nhân mỉm cười ngọt ngào: “Chào bác sĩ Tần~ Từ nay tôi sẽ cố gắng ít bệnh hơn, không làm phiền bác sĩ nữa đâu ạ.”

Tần Á Đông nhìn cậu với ánh mắt đầy ngạc nhiên, vẻ mặt như sắp rơi nước mắt: “Đừng nói vậy mà, trái tim của tôi rất yếu đuối, dễ bị cảm động lắm.”

Lê Nhân nhẹ nhàng nghiêng đầu, cảm thấy giọng của đối phương có vẻ hơi lớn, liền khẽ cuộn tai lại: “Vâng, vậy tôi sẽ không nói nữa.”

Thật ngoan ngoãn.

Bé thỏ ngoan vừa cuộn tai lại vừa nghiêm túc nghe lời, đúng là đáng yêu mà!

Bùi Trường Kỵ đã ra lệnh cho hắn ta phải kiểm tra xong cho cậu trong vòng nửa tiếng, không được làm lỡ thời gian đăng ký kết hôn, xong để chiều nay anh ta còn có cuộc họp quan trọng.

Xét nghiệm máu và kiểm tra tin tức tố đã được thực hiện vài ngày trước, hôm nay xét nghiệm lại không có gì thay đổi.

"Tai của cậu nếu vượt qua bao nhiêu decibel sẽ đau? Cậu đã thử đo chưa?" Bác sĩ Tần thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi.

Lê Nhân gật đầu: "Khỏang 60 decibel, nếu vượt quá 100 thì tôi sẽ đau đầu."

"Trên 100 decibel sẽ đau đầu?" Bác sĩ Tần ngạc nhiên, tức là những âm thanh ồn ào bình thường cũng có thể khiến tai của Lê Nhân bị ù.

"Thế thì làm sao?" Bùi Trường Kỵ hỏi, giọng đầy nghi vấn.

“Tuyến thể của cậu ấy không chịu được áp lực cao, tiêm thuốc quá thường xuyên sẽ gây hại đến cơ thể. Nếu tai và đuôi không ảnh hưởng đến sinh hoạt thì tốt nhất đừng tiêm nữa. Do sử dụng thuốc trong thời gian dài khiến tuyến thể đã trở nên nhạy cảm, không thể tiếp tục dán miếng dán ức chế nữa nếu không sẽ bị dị ứng. Việc choáng váng hôm nay cũng là do dị ứng gây ra.”

Mấy y tá phía sau đồng loạt cúi đầu ghi chép, không ai dám bỏ sót một chữ nào.

“Còn tai nghe của cậu ấy, đều là mẫu cũ từ năm, sáu năm trước của nhà họ Lê. Không có chức năng khử ồn thông minh, cần phải thay mới.”

“Có mất nhiều thời gian không?” Bùi Trường Kỵ nhìn đồng hồ, giọng điệu không giấu được vẻ sốt ruột, rõ ràng không muốn vì chuyện này mà làm chậm trễ kế hoạch hôm nay.

Lê Nhân ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại cúi xuống, có chút tự trách mà nhỏ giọng nói: “Thật ra... tôi cũng có thể không cần dùng...”

“Chậc, Trường Kỵ, cậu nhặt được bảo bối ngoan ngoãn này ở đâu thế?”

“Được rồi, không thay cũng không sao. Tôi sẽ đo lại dữ liệu của thính giác, mấy ngày nữa làm xong tai nghe mới rồi gửi qua cho cậu.”

Điện thoại của Bùi Trường Kỵ đổ chuông. Anh liền đứng dậy ra ngoài nghe máy.

Tần Á Đông cảm nhận được vạt áo mình bị ai đó nhẹ nhàng kéo kéo. Hắn cúi xuống nhìn: “Sao thế?”

Trên giường bệnh, Lê Nhân khẽ nâng đôi tai mềm mại của mình lên, ngước mắt nghiêm túc hỏi: “Bác sĩ Tần, anh có thể kê cho tôi một ít thuốc an thần được không?”

“Cậu cần thuốc an thần làm gì?”