Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 62

Kỷ Khinh Chu nhìn chằm chằm dòng chữ, ngớ người ra một lúc. Phản ứng đầu tiên là giơ tay định chạm vào băng gạc che mắt Giải Dư An, kết quả không ngoài dự đoán, bị hắn nghiêng đầu né tránh.

“Anh có phải nhìn thấy được chút chút không?” Cậu cố tình nghiêng đầu lại gần, nhìn sát vào mắt hắn.

“Có vẻ chữ cậu viết còn không bằng một thằng mù như tôi.”

“Không phải là không bằng, mà là hoàn toàn thua luôn ấy chứ!” Lúc cần nhờ vả, Kỷ Khinh Chu phát huy triệt để sở trường biết nhún nhường của mình.

Ngay sau đó, cậu lấy một tấm thiệp đặt xuống dưới đầu ngòi bút hắn, nói:

“Viết thêm hàng chữ "Tiệm may Thế Kỷ" giúp tôi.”

“Là gì cơ?”

“Tên tiệm của tôi đấy. Tôi đang làm danh thϊếp.”

Lúc này Giải Dư An mới hiểu vì sao hồi nãy bên kia cứ loay hoay cắm cúi mãi như thế.

Hắn vừa định hạ bút, đã nghe người bên cạnh lên tiếng:

“Khoan đã.”

Kỷ Khinh Chu nghiêng người, dựa vào mép bàn. Một tay giữ tấm thiệp, tay kia nắm lấy tay Giải Dư An đang cầm bút, điều chỉnh nhẹ góc nghiêng của ngòi bút về đúng vị trí cậu muốn.

Cảm giác tay mình bị bao phủ trong hơi ấm của cậu, Giải Dư An theo bản năng muốn rút tay về, nhưng Kỷ Khinh Chu chỉ nắm thoáng qua rồi lập tức buông ra, không để hắn kịp phản ứng.

“Rồi, như vậy đấy. Viết ngang nhé.”

Giải Dư An bỗng cảm thấy mình hình như vừa bước vào bẫy.

Nhưng hắn nghĩ giúp Kỷ Khinh Chu một tay cũng chẳng sao, đỡ phải nghe người kia than ngắn thở dài bên tai mãi, nên không nói gì, lặng lẽ viết mấy chữ “Tiệm may Thế Kỷ).

“Giỏi thật đấy, không nhìn mà viết vẫn đẹp như thường! Không hổ danh là cựu trung tá thành thạo mấy thứ tiếng!”

Kỷ Khinh Chu nói với giọng lố lăng, vừa nhích tấm thiệp qua một chút, vừa nói tiếp:

“Viết thêm tên tôi một lần nữa đi, đại thư pháp gia!”

“Ăn nói cho đàng hoàng.”

Giải Dư An nghiêm mặt chỉnh cậu một câu, rồi lại điềm tĩnh viết thêm lần nữa tên Kỷ Khinh Chu.

“Cảm ơn nhiều!” Kỷ Khinh Chu cầm tấm danh thϊếp vừa viết xong lên, phe phẩy cho khô rồi đặt sang một bên, sau đó ôm trọn hai xấp thiệp còn lại vào lòng.

Cậu nói với giọng chân thành:

“Thật đấy, chữ anh viết còn đẹp hơn cả lão già viết một chữ lấy ba xu kia. Chữ thế này mà bày ra sạp thì cũng phải bán được hai hào trở lên! Nên, có thể viết giúp tôi thêm hai mươi tấm nữa không?”

Giải Dư An:

“Bao nhiêu tấm?”

“Nói chính xác là hai mươi ba tấm.”

Giải Dư An lập tức đặt bút xuống, hai tay chống vào tay vịn ghế, làm bộ muốn ngả người trở lại ghế bành.

Kỷ Khinh Chu cuống cuồng đỡ lấy lưng hắn, đẩy hắn trở lại vị trí cũ, rồi nhét bút vào tay hắn:

“Làm ơn mà, viết thêm hai mươi tấm nữa giúp tôi. Cũng chẳng tốn bao nhiêu sức đâu.”

“Không.”

“Vậy thì làm sao anh mới chịu viết?” Kỷ Khinh Chu chống cằm nằm rạp lên bàn, đôi mắt long lanh nhìn sang hắn.

Tiếc là cặp mắt đưa tình đó chỉ phí cho người mù. Giải Dư An hoàn toàn không để ý.

“Hay thế này đi.” Kỷ Khinh Chu thở dài một hơi, cứ như sắp đưa ra một quyết định trọng đại.

“Nếu anh đồng ý viết thêm cho tôi hai mươi ba tấm danh thϊếp, từ nay về sau, cái vạch phân chia trên giường chúng ta xóa bỏ. Nửa giường của tôi, anh muốn ngủ thế nào tùy ý, tôi tuyệt đối không ý kiến.”

“Vậy còn mấy đồng bạc trước đây thì sao?”

“Tôi nói là "từ nay về sau". Trước đó không tính nhé, không nằm trong phạm vi hủy bỏ.”

Giải Dư An lại định ngả người về ghế, Kỷ Khinh Chu lập tức túm lấy tay hắn, nói nhanh:

“Được được được, cả chỗ cũ cũng hủy luôn. Nhưng anh phải hứa với tôi, viết xong đợt này, sau này còn có thể hợp tác tiếp.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ sau này tôi phát triển lớn mạnh, muốn làm thương hiệu, thiết kế logo, đề bảng hiệu... Anh phải tính tôi giá ưu đãi.”

Giải Dư An thầm nghĩ chuyện đó tám phần là không xảy ra, liền gật đầu:

“Được.”

“Vậy là chốt nhé.”

Sợ hắn đổi ý, Kỷ Khinh Chu vội vàng cầm một tấm thiệp đặt vào cạnh tay Giải Dư An, rồi nắm lấy tay phải hắn, chỉnh nhẹ vị trí:

“Viết đi, Tiệm may Thế Kỷ."

Chờ Giải Dư An viết xong bốn chữ, Kỷ Khinh Chu lại đưa tay chỉnh vị trí tấm thiệp, đối phương cũng tự giác hạ bút viết tên cậu.