Lúc này, Kỷ Khinh Chu đang ung dung tựa người lên ghế tựa bên bàn, vừa nghe đĩa than, vừa cầm bút chì vẽ vời vài nét trong cuốn sổ tay.
Thấy Hoàng Hữu Thụ đẩy cửa đưa Giải Dư An vào, cậu do dự vài giây rồi đứng dậy, nhường lại chỗ cho chủ nhân cũ của chiếc ghế, hỏi:
“Anh dậy sớm vậy? Có chỗ nào thấy khó chịu không?”
“Không sao.” Giải Dư An lạnh nhạt đáp, rồi ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình.
Trên ghế vẫn còn vương chút hơi ấm của người ngồi trước. Hắn hơi khựng lại, chờ đến khi nhiệt độ phai đi mới ngả người tựa vào.
Khi đầu chạm vào chiếc gối mềm phía sau lưng ghế, một mùi hương dịu nhẹ mang theo hơi thở của gỗ thoảng qua, lẩn khuất bên chóp mũi như có như không.
Có thể chỉ là cảm giác tâm lý, nhưng hắn thấy sau khi dựa vào chiếc gối mềm, cơn đau âm ỉ trong đầu cũng vơi đi đôi phần.
Thấy sắc mặt hắn không khác gì thường ngày, Kỷ Khinh Chu cũng không để tâm.
Cậu kéo chiếc ghế bên kia bàn ngồi xuống, nói:
“Nếu anh muốn nghe báo, bảo A Hữu đọc cho. Tôi tranh thủ làm nốt việc khác.”
Nghe vậy, Giải Dư An đưa tay phải lên, dùng đốt ngón trỏ gõ nhẹ lên mép bàn.
Hoàng Hữu Thụ lập tức hiểu ý, rút từ xấp báo mới hôm nay một tờ "Thời Báo", bắt đầu đọc từ tiêu đề trang nhất.
Trong tiếng đọc mang nặng giọng Ngô của Hoàng Hữu Thụ, Kỷ Khinh Chu dùng kéo cắt ba tờ bìa trắng mua từ tiệm tây thành hai mươi tư tấm thiệp nhỏ, dài chừng mười phân, rộng khoảng bảy phân.
Sau đó, cậu lấy bút máy, bắt đầu phác thảo mẫu danh thϊếp trên một tờ báo cũ.
Tên tiệm và địa chỉ bằng tiếng Anh và tiếng Pháp ở mặt sau đối với cậu không thành vấn đề. Luyện vài lần là viết được nét chữ đẹp.
Ngược lại, phần chữ Hán ở mặt trước khiến cậu không mấy hài lòng dù đã thử qua mấy lần.
Chữ viết của cậu không xấu, nhưng khi viết chữ phồn thể, lại thiếu mất chút khí chất phóng khoáng.
Viết đi viết lại mấy lượt chữ “Kỷ Khinh Chu”, càng viết càng thấy lạ mắt, tâm trạng cậu bất giác trở nên bực bội.
Lại luyện thêm vài lần mà vẫn không ra phong cách như mong muốn, cuối cùng Kỷ Khinh Chu dứt khoát buông tay, nghĩ bụng thôi thì bỏ tiền thuê lão già ở cái tiệm giả kia viết hộ cho rồi.
Vừa đẩy tờ báo cũ sang bên, định cầm xấp thiệp lên để viết phần ngoại văn ở mặt sau trước, Giải Dư An bên đối diện bỗng lên tiếng hỏi:
“Không làm thêu thùa nữa à?”
“Thêu thùa xong rồi, đang luyện chữ đây.” Kỷ Khinh Chu uể oải đáp, rồi hỏi ngược lại:
“Chữ anh viết được không đấy?”
Dứt lời, cậu ngẩng lên, thấy băng gạc vẫn còn băng kín mắt hắn, liền bật cười tự giễu:
“Đúng là rối quá rồi, hỏi anh thì có ích gì chứ.”
Lời này Kỷ Khinh Chu nói hoàn toàn thật lòng, nhưng rơi vào tai Giải Dư An lại như một cú cố tình khích bác.
Tự nhận bản thân không phải dạng hiếu thắng, vậy mà chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần bị người kia dùng chiêu kích tướng, hắn lại không kiềm được bước thẳng vào bẫy.
Chắc tại cái giọng của Kỷ Khinh Chu đáng ghét quá... Hắn nghĩ thầm, rồi chống tay ngồi dậy, tay phải gõ nhẹ lên mặt bàn:
“Đưa đây.”
“Ý anh là gì, thật sự muốn viết hả?” Kỷ Khinh Chu nhướn mày, ngập ngừng đẩy bút máy và tờ báo cũ sang phía hắn.
Thấy Giải Dư An thực sự cầm lấy cây bút, cậu liền phủi trước trách nhiệm:
“Là anh đòi viết đấy nhé, lát nữa chữ xấu như gà bới cũng đừng bảo tôi bắt nạt người không nhìn thấy.”
Hoàng Hữu Thụ đứng bên thấy vậy, liền thức thời tạm dừng việc đọc báo.
Không còn tiếng đọc báo đặc sệt giọng Ngô, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
“Viết gì?” Giải Dư An chỉnh lại tư thế cầm bút theo cảm giác.
“Vậy viết tên tôi đi.” Kỷ Khinh Chu vừa nói vừa đứng dậy, mang theo tâm thế xem kịch mà tiến lại gần bên hắn.
Giải Dư An cầm bút, để đầu ngòi chạm nhẹ vào mặt giấy, để lại một dấu mực đen, rồi cổ tay khẽ xoay, mạch bút trôi chảy viết ra cái tên Kỷ Khinh Chu.
Ba chữ ấy không hề bị lệch nét hay tỷ lệ méo mó như Kỷ Khinh Chu tưởng tượng. Trái lại, chữ viết ngay ngắn, nét bút trôi chảy, tinh tế, là một hàng hành khải vừa đẹp vừa phóng khoáng.