Giải Dư An vẫn rất bướng bỉnh, ngón tay siết chặt lấy tay vịn, không hề nhúc nhích.
Kỷ Khinh Chu liền mỉm cười, âm thầm dùng sức, tách từng ngón tay hắn ra.
Cậu cố chấp nhấc tay trái hắn lên, ép đặt vào giữa hai bàn tay mình.
Trợ lý bác sĩ đứng cạnh nhìn thấy, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
May mà bị thầy mình liếc cho một cái, mới kịp nín lại.
Lão phu nhân thấy vậy thì vô cùng hài lòng.
Bà đứng bên cạnh quan sát một lúc, sau vì thể lực không kham nổi, bèn chống gậy quay về phòng nghỉ trước.
Dù lão phu nhân đã rời khỏi, nhưng người hầu thân cận là chị Xuân vẫn còn ở trong phòng, Kỷ Khinh Chu cũng không dám buông tay.
Cảnh kim châm đâm vào da dù xem bao nhiêu lần cũng vẫn khiến người ta rợn gáy.
Cậu không dám nhìn lâu, bèn dời mắt xuống tay của Giải Dư An.
Tay hắn rất lớn, bề ngang hơn tay cậu một, hai phân.
Hai bên ngón cái và trỏ có một lớp chai mỏng, đoán chừng là dấu tích để lại từ việc cầm súng trước kia.
Vì Giải Dư An vẫn âm thầm muốn rút tay về nên cơ trên mu bàn tay càng nổi rõ, những đường gân xanh càng hiện lên rõ ràng, nhìn qua vừa dài vừa rắn chắc.
“Đừng cử động linh tinh, tôi đang truyền vận may cho anh đấy.”
Kỷ Khinh Chu khẽ vỗ nhẹ mu bàn tay hắn, nhân lúc hắn hơi buông lỏng, liền trượt tay mình vào giữa kẽ tay hắn, mười ngón đan xen chặt chẽ.
Một lúc sau, Giải Dư An không còn kháng cự nữa.
Buổi châm cứu kéo dài gần một tiếng, suốt khoảng thời gian đó, Kỷ Khinh Chu vẫn luôn nắm tay hắn.
Đến khi thu kim xong đứng dậy, lòng bàn tay hai người đã ướt đẫm mồ hôi.
Trước khi bác sĩ Trương thu dọn hộp kim châm, Kỷ Khinh Chu xin ông một miếng bông cồn, lau sạch tay cho Giải Dư An rồi mới lau tay mình.
Không biết là vì quen rồi hay lười cãi vã, Giải Dư An để mặc cậu xoay chuyển đôi tay hắn.
Bác sĩ Trương thấy vậy, có lẽ tưởng cậu là người thân quan trọng trong nhà họ Giải, bèn khẽ vẫy tay ra hiệu cho Kỷ Khinh Chu đi theo mình.
Kỷ Khinh Chu đoán ông muốn trao đổi riêng về quá trình trị liệu, bèn quay sang nói với Giải Dư An một câu:
“Tôi tiễn Trương lão tiên sinh một lát.”
Sau đó liền bước ra khỏi phòng khách cùng bác sĩ Trương.
Cánh cửa vừa khép lại, bác sĩ Trương hạ giọng, vừa đi dọc hành lang vừa nói:
“Tôi vừa bắt mạch cho Nhị thiếu, vẫn giống như lần trước, can khí uất kết."
"Tôi có thể kê thuốc, nhưng dẫu sao cũng chỉ là chữa phần ngọn."
"Muốn dứt hẳn thì tốt nhất vẫn là để cậu ấy tự mình cởi bỏ khúc mắc.”
Kỷ Khinh Chu gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Tiễn hai thầy trò bác sĩ ra đến cổng lớn xong, cậu nhanh chóng quay về phòng khách nhỏ.
Trong căn phòng rộng rãi, Giải Dư An vẫn mặc trường sam đen, mắt nhắm hờ, tựa vào lưng ghế.
Trên da ở những chỗ từng châm kim vẫn còn vài vết đỏ, có lẽ phải một lúc nữa mới tan.
Nghe tiếng bước chân cậu bước vào, hắn từ tốn ngồi thẳng dậy, lấy dải băng đen ra định che lên mắt.
Cùng lúc đó, Kỷ Khinh Chu thấy mồ hôi đọng ở thái dương hắn đã thấm ướt lông mày, rồi trượt dài xuống đuôi mắt.
Cậu bèn trêu chọc:
“Chà, sao mà Nguyên Nguyên nhà ta lại rơi nước mắt rồi? Đau lắm à?”
Giải Dư An không thèm để ý đến giọng điệu cà khịa kia, cứ thế mở dải băng ra, định trùm lên mắt.
“Khoan đã, lau mồ hôi cái đã.”
Kỷ Khinh Chu giữ lấy cổ tay hắn, rút khăn tay vải bông trong túi ra, động tác nhẹ nhàng lau sạch từng giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt hắn.
“Lát nữa có muốn tắm không? Áo ướt hết cả rồi.”
Giải Dư An “ừ” một tiếng, xem như đồng ý.
Nhân lúc hắn đang quấn lại băng, Kỷ Khinh Chu ngồi xuống chiếc ghế ban nãy, nhìn hắn nói:
“Bác sĩ Trương bảo anh bị uất khí, trong lòng có chuyện gì bức bối không chịu nói ra. Hay là thử tâm sự một chút đi, chứ không thì sau này lại phải uống thuốc bắc.”
“Cậu nghĩ là vì sao?”
“Tôi nghĩ à?” Kỷ Khinh Chu ngẩn người, rồi bật cười:
“Lẽ nào vì phải cưới tôi?”
Giải Dư An khẽ hừ một tiếng, không rõ là khinh miệt hay đồng tình.
Sau bữa trưa, thường thì Giải Dư An sẽ trở về phòng ngủ một giấc chừng bốn mươi phút để dưỡng sức. Nhưng hôm nay, có lẽ vì ảnh hưởng từ đợt trị liệu, hắn chỉ nằm chưa tới hai mươi phút đã rời giường, đi thẳng đến thư phòng.