Giải Dư An nghiêng đầu nhìn cậu:
“Bà nội không nghiêm khắc như cậu nghĩ đâu.”
“Vì lão phu nhân là bà nội của anh, nên anh đương nhiên không thấy thế.”
“Bây giờ chẳng phải cũng là bà nội của cậu sao?”
“Sao lại là?”
“Sao lại không phải?”
Giải Dư An phản vấn theo bản năng, rồi mới nhận ra mình và Kỷ Khinh Chu đang nói mấy câu vớ vẩn chẳng ra đâu vào đâu.
Đây không giống phong cách của hắn, nên không nói thêm nữa, tùy tiện khép lại chủ đề.
*
Sau bữa ăn, hai người cùng ra vườn dạo bước, về lại dinh thự rồi thì sang phòng trà ngồi uống thêm chút trà.
Gần mười giờ, người hầu đến nhắc, nói xe chở bác sĩ Trương đã tới trước cổng. Kỷ Khinh Chu liền bảo Hoàng Hữu Thụ dẫn nhị thiếu gia vào phòng khách nhỏ chờ, còn mình thì ra tiếp bác sĩ.
Bác sĩ Trương trông như đã ngoài sáu mươi, tóc bạc lấm tấm nhưng tinh thần phấn chấn, xách hộp kim châm băng qua hành lang mà bước đi vẫn vô cùng nhanh nhẹn.
Việc điều trị diễn ra trong phòng khách nhỏ.
Giải Dư An cởi bỏ dải lụa đen, ngồi dựa trên chiếc ghế bọc da, ngẩng cổ ngả đầu ra sau.
Bác sĩ Trương ngồi bên phải hắn trên chiếc ghế cao, mở hộp kim châm ra, lần lượt sắp dụng cụ.
“Gần đây các báo đều hay đăng bài nói về tác hại của vi khuẩn. Nhiều người trong giới vẫn giữ quan điểm bảo thủ, chẳng coi mấy lý thuyết ấy ra gì."
“Nhưng tôi nghĩ tin một chút cũng không sao."
“Thế nên, kim châm dùng cho nhị thiếu gia tôi đều đã khử trùng trước, trước mỗi mũi đều lau bằng cồn. Các vị cứ yên tâm.”
Trước khi bắt đầu điều trị, bác sĩ Trương cố tình giải thích với Kỷ Khinh Chu một lượt, không rõ có phải do lời căn dặn đặc biệt từ người cậu họ bên ngoại của Giải Dư An là bác sĩ Thẩm hay không.
Châm cứu mới được một lúc, lão phu nhân đã vào phòng khách cùng với chị Xuân đỡ bên cạnh.
Tay bà chống gậy, bước đi chậm rãi.
Thấy Kỷ Khinh Chu đang đứng hầu bên, bà khẽ gật đầu, lộ vẻ hài lòng.
Bầu không khí trong lúc châm cứu yên tĩnh hơn cả những gì Kỷ Khinh Chu tưởng tượng.
Rõ ràng hôm nay tiết trời khá mát mẻ, vậy mà trán bác sĩ lẫn bệnh nhân đều túa ra mồ hôi li ti.
Bác sĩ Trương hiển nhiên đã tập trung toàn bộ tinh thần.
Cánh tay cầm kim của ông, từ động tác đưa lên hạ xuống cho đến xoay kim, đều cực kỳ vững vàng, không hề run rẩy dù chỉ một chút.
Ngay cả Kỷ Khinh Chu là người ngoài cuộc, cũng nhìn ra được tay nghề ông không hề tầm thường.
Còn những giọt mồ hôi đọng ướt chân tóc của Giải Dư An thì lại hơi khó hiểu.
Bảo là hắn đau, nhưng sắc mặt vẫn bình thản đến lạ.
Các ngón tay đặt trên tay vịn ghế hơi siết lại thành nắm, gương mặt vẫn trắng nhợt lạnh lùng như thường, đến cả lông mày cũng không nhíu lấy một lần.
Không phải vì sĩ diện mà cắn răng chịu đau, giả vờ không có chuyện gì đấy chứ…
Kỷ Khinh Chu âm thầm nghĩ bụng.
Bác sĩ Trương mỗi lần châm một kim, lại có học trò bên cạnh lau mồ hôi giúp ông.
Còn Kỷ Khinh Chu thì muốn lau mồ hôi cho Giải Dư An lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Chưa tới mười phút, dọc theo trán và quanh hốc mắt Giải Dư An đã cắm đầy những chiếc kim châm mảnh dài.
Tuy bản thân cũng là người chơi thủ công với kim chỉ, nhưng kim đâm vào vải và kim đâm vào da thịt người sống vẫn là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Không khí giữa hai người cứ âm thầm ngưng đọng lại.
Kỷ Khinh Chu ngồi bên cạnh cũng bị kéo theo, cảm thấy cả căn phòng dường như bắt đầu trở nên ngột ngạt.
Vài phút sau, lão phu nhân đột ngột đứng lên khỏi sofa, đi tới cạnh cậu, khẽ đẩy vai, nói:
“Cháu ngồi sang kia, nắm tay nó.”
“Hả?”
Kỷ Khinh Chu ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi lại một tiếng.
Lão phu nhân lại liếc mắt ra hiệu:
“Qua đó, nắm tay Nguyên Nguyên.”
“Không cần.”
Không đợi cậu lên tiếng, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ là Giải Dư An lại mở miệng từ chối trước.
Nếu hắn không nói thì thôi. Nhưng vừa mở miệng nói “không cần”, phản ứng nổi loạn trong lòng Kỷ Khinh Chu liền bị kích phát.
Cậu ngoan ngoãn đáp một tiếng “Vâng ạ”, sau đó thật sự kéo ghế qua bên trái Giải Dư An, nhân lúc bác sĩ đang khử trùng kim, liền nắm lấy bàn tay trái đang đặt trên tay vịn của hắn.