Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 58

Chủ tiệm cảm thán, rồi gói hai cái bánh bao vào túi giấy, đưa cho hắn:

“Nè, hôm nay cho cậu. Phỏng vấn cố lên.”

Hà Lộ có chút ngỡ ngàng, ngập ngừng nhận lấy bánh bao, khẽ nói lời cảm ơn.

Chủ tiệm không đáp, xoay người bận rộn tiếp tục việc buôn bán.

Tay trái cầm bánh bao, tay phải vỗ nhẹ phần tà áo vest phẳng phiu trước ngực, Hà Lộ âm thầm tự nhủ.

Dù chỉ là để xứng đáng với hai chiếc bánh được cho này, hôm nay hắn cũng nhất định phải thi đậu.

*

Đường Ái Văn Nghĩa, dinh thự nhà họ Giải.

Vào những ngày không cần dậy sớm, Kỷ Khinh Chu thường ngủ một mạch đến khi tự tỉnh.

Thế nhưng hôm nay vừa thức dậy xem giờ, cậu mới phát hiện mới chỉ hơn tám giờ một chút.

Điều đó khiến cậu không khỏi cảm khái...

Từ khi xuyên tới thời Dân quốc, giờ giấc sinh hoạt của cậu đúng là ngày một lành mạnh.

Như thường lệ, sau khi giúp Giải Dự An rửa mặt thay đồ xong, hai người cùng nhau xuống nhà ăn sáng.

Giờ này, Giải Kiến Sơn và Giải Dự Xuyên đều đã ra ngoài đi làm.

Điều bất ngờ là, trong phòng ăn sáng lại có mặt Triệu Yến Tri và Giải Linh Lung.

Triệu Yến Tri do đang mang thai nên thường hay buồn ngủ và kén ăn, sáng nào cũng dậy rất muộn.

Còn Giải Linh Lung thì vẫn chưa đến tuổi đi học, lại càng không muốn rời giường sớm.

Hai mẹ con thông thường đều ăn sáng muộn trong phòng ăn nhỏ trên lầu, để nhà bếp làm riêng cho một phần.

Có lẽ hôm nay tinh thần tốt, nên Triệu Yến Tri dắt con xuống ăn từ sớm.

Khi thấy hai người họ bước vào, cô chỉ khẽ gật đầu chào một cái.

Những buổi sáng có thể thong thả dùng bữa, Kỷ Khinh Chu luôn chọn bữa sáng kiểu Trung.

Không có gì khiến người ta thỏa mãn hơn việc khi bụng đói cồn cào mà được húp một tô bún gạo nóng hổi thơm lừng, hoặc ăn một bát cháo nếp ngọt mềm.

Trước khi ăn, cậu múc cho Giải Dự An một bát cháo gà xé, rồi đặt vào đĩa một ít thức ăn kèm và điểm tâm dễ gắp bằng đũa.

Dù Thẩm Nam Khỉ từng than phiền rằng Giải Dự An kén ăn, chỉ thích ăn chay, nhưng sau mấy ngày chăm sóc, Kỷ Khinh Chu phát hiện thực ra hắn không hề khó chiều như vậy.

Ngoài việc không ăn cay, không ăn mỡ và nội tạng, thì cơ bản đồ ăn nào có trong bát cũng đều ăn hết.

Cậu vừa dỗ xong đứa trẻ, liền nghe thấy bên cạnh có người khẽ khịt mũi cười.

“Anh lại cười gì nữa đấy?” Kỷ Khinh Chu huých cùi chỏ vào Giải Dư An.

“Chỉ là nghĩ, nếu cậu đổi nghề sang làm bán hàng cho bách hóa, chắc sẽ kiếm được bộn tiền.”

Giọng Giải Dư An vẫn lãnh đạm như thường, nhưng không giấu được chút châm chọc quen thuộc.

“Anh muốn khen tôi dẻo miệng thì cứ nói thẳng, khách sáo làm gì.”

“Cậu nghe ra là khen à?”

“Không phải khen thì chẳng lẽ là mỉa? Không thể nào! Anh đâu giống kiểu người thế!”

Giải Dư An nhất thời nghẹn lời, im lặng vài giây rồi lặng lẽ tiếp tục ăn cháo.

Triệu Yến Tri thấy em chồng bị nói cho không thốt nên lời, bất giác mím môi khẽ cười.

Một lát sau, cô đặt đũa xuống, nói:

“Tôi đưa Linh Lung lên lầu trước, hai người cứ ăn tiếp nhé.”

Khi mẹ con cô rời đi, gian phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.

Ánh nắng vàng rực rỡ ngoài cửa sổ rọi xuống bãi cỏ xanh rì. Khung cửa cao vòm phía trước giống như một khung tranh khổng lồ, bao trọn cảnh sắc rực rỡ mùa xuân, tươi sáng và dịu dàng.

Chừng mười phút sau, Kỷ Khinh Chu ăn xong bữa sáng, lau miệng rồi dựa người vào lưng ghế, thảnh thơi nói:

“Hôm nay nắng đẹp, lát nữa cùng đi dạo với tôi nhé? Nghe nói vườn nguyệt quý nở hết cả rồi, tôi vẫn chưa ngắm kỹ đâu.”

“Không đi làm à?”

“Làm chứ. Chăm anh chính là đi làm đấy. Tôi là người lao động sinh ra để gánh việc trời, một ngày hai ca.”

Giải Dư An ăn hết thìa cháo cuối cùng, đẩy bát ra phía trước, rồi đưa tay với sang bên, như thể đang tìm thứ gì đó.

Kỷ Khinh Chu thấy vậy liền đưa cho hắn chiếc ly vừa rót đầy nước nóng.

Giải Dư An điềm nhiên cầm lấy, nhấp một ngụm rồi nói:

“Nếu sợ bị bà nội rầy, cậu không cần lo, tôi sẽ giúp giải thích.”

Kỷ Khinh Chu khẽ tặc lưỡi:

“Anh chẳng có ý tốt gì hết, lại muốn hại tôi bị mắng tiếp à?”