Người đàn ông áo mũ chỉnh tề trong gương, trông giống hệt một nhân viên ngân hàng – thật sự là hắn sao?
Sao vai hắn lại rộng đến thế? Sao chân lại thẳng đến vậy? Rõ ràng chỉ đang đứng thả lỏng, sao chẳng còn thấy tật gù vai thường ngày đâu nữa?
“Cảm giác thế nào? Có chỗ nào mặc không thoải mái không?”
“Cảm giác như toàn thân bị bọc kín, không được tự nhiên lắm, nhưng chắc là do vừa vặn quá chăng?” Hà Lộ hỏi với vẻ không chắc chắn.
“Cảm giác bị bó là bình thường.” Kỷ Khinh Chu đứng bên cạnh giải thích:
“Hoạt động thử đi, đi vài bước, giơ tay lên, xoay vai một chút.”
Hà Lộ làm theo, cử động cơ thể một vòng rồi trở lại trước gương.
Hắn chỉnh lại nẹp áo, nói:
“Tôi thấy kích cỡ chắc không sai đâu. Quần cũng vừa vặn lắm.”
Thực tế là, hắn rất hài lòng với hình ảnh trong gương, dường như chỉ trong khoảnh khắc, cả vóc dáng lẫn khí chất đều thay đổi.
Trông hắn điềm đạm, chững chạc hẳn lên.
Dù mặc vest không thoải mái như áo dài, hắn cũng chẳng muốn cởi ra nữa.
“Không vấn đề là tốt rồi.”
Kỷ Khinh Chu bước tới đứng trước mặt hắn, chỉnh lại cổ áo sơ mi giúp, rồi nhắc nhở:
“Mặt cậu hơi vuông tròn. Nếu không phải dịp trang trọng, có thể mở hai nút cổ sơ mi, áo khoác không cài cúc, như vậy sẽ tôn dáng áo hơn, nhìn cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn.”
“Còn nếu là dịp trang trọng, ví dụ buổi phỏng vấn ngày mai, thì nên gập cổ áo sơ mi thật ngay ngắn, tốt nhất thêm một chiếc nơ cổ hoặc cà vạt phù hợp.”
“Nơ cổ ư?” Hà Lộ ngơ ngác nhìn cậu.
“… Coi như tôi tặng cậu.”
Kỷ Khinh Chu vốn đã lường trước phản ứng ấy, liền rút từ trong giỏ đựng đồ ra một chiếc cà vạt lụa màu xám nhạt viền sọc chéo đen.
Đây là món cậu tự làm bằng mảnh vải thừa từ tiệm cũ, chẳng tốn mấy đồng.
“Nhìn kỹ cách tôi thắt nhé, tôi chỉ dạy hai lần thôi.”
Dứt lời, cậu quàng cà vạt lên cổ Hà Lộ, vừa làm vừa giảng từng bước một cách chậm rãi, rõ ràng, cuối cùng thắt thành một nút cà vạt bằng phẳng ngay ngắn.
Dù được chỉ dạy rất tỉ mỉ, nhưng với Hà Lộ mà nói, thao tác này vẫn khá rối rắm.
Thành ra, sau khi dạy xong một lượt, Kỷ Khinh Chu đành để hắn tự tay tập thắt lại một lần nữa.
Thử hai lượt, Hà Lộ cũng xem như học được cách thắt nơ cổ. Chỉ là thắt xong thì cái to cái nhỏ, lệch hẳn sang một bên, nhìn rất không cân xứng.
Kỷ Khinh Chu đưa tay chỉnh lại giúp hắn, nói:
“Lệch nhẹ chút cũng không sao. Quá hoàn hảo thì lại trông khô cứng.”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu, cậu Kỷ.”
Trải qua hơn mười phút tiếp xúc ở khoảng cách gần, Hà Lộ hiện giờ đã không còn lúng túng như lúc đo người lần trước.
Dẫu vậy, tim vẫn đập nhanh hơn bình thường.
Hắn cứ vô thức tránh ánh mắt đối diện của Kỷ Khinh Chu.
“Được rồi, vậy là xong.”
Kỷ Khinh Chu nhìn bộ dạng hắn, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở:
“Mai trước khi ra cửa nhớ cạo râu đi. Đầu tóc cũng chải lại cho gọn gàng. Nhếch nhác thế này không xứng với bộ đồ tôi làm đâu.”
Lời ấy nghe có vẻ hơi chạm tự ái, nhưng Hà Lộ lại không hề thấy giận.
Hắn nhìn mình trong gương, cười cười ngây ngô, bỗng nhớ ra mình còn chưa thanh toán.
Vội vàng thò tay vào túi áo dài, móc ra năm đồng bạc đưa cho Kỷ Khinh Chu.
Sau đó, hắn cẩn thận cởi bộ vest ra, nhẹ nhàng đặt cả ba món gọn gàng lên bàn, rồi thay lại áo dài cũ của mình.
Kỷ Khinh Chu gập bộ vest lại theo cách tối giản hóa nếp gấp, dùng giấy tre bọc kỹ từng lớp.
Khi đưa cho Hà Lộ, cậu vẫn không yên tâm, dặn dò:
“Đem về rồi thì gập và cất đúng cách như tôi vừa làm."
"Vải lanh dễ nhàu, sơ mi mặc xong nhớ ủi lại trước khi mặc tiếp. Vest thì cố mà tránh giặt."
"Nếu buộc phải giặt, chỉ xử lý chỗ nào bị bẩn thôi. Giặt xong có thể mang đến đây, tôi ủi giúp, lấy rẻ hơn cho cậu.”
“Nếu có điều kiện thì mua thêm đôi giày da tử tế. Thêm cái thắt lưng, chỉnh quần cũng tiện hơn.”
“Tôi nhớ rồi. Cảm ơn cậu Kỷ đã kiên nhẫn, còn tận tình chỉ dẫn cho một người chẳng biết gì như tôi.”
Hà Lộ cúi đầu, lại nói lời cảm ơn.
Trước khi rời đi, hắn mỉm cười ngượng ngùng, bổ sung một câu: