Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 55

Đã đi đến bước này rồi, nếu làm hỏng sẽ không còn cơ hội làm lại.

Vì vậy, trong tình trạng bàn ủi điện thời bấy giờ không có hơi nước hỗ trợ, nhiệt độ cũng khó kiểm soát, Kỷ Khinh Chu chỉ còn cách thử từng bước với mảnh vải thừa cùng chất liệu trước, sau đó mới phủ khăn ủi lên và tiến hành ép nóng. Dù tốn thêm thời gian, cậu cũng tuyệt đối không dám lơ là.

Ba món trang phục, sau khi được lặp đi lặp lại quy trình định hình bằng ủi nóng, cuối cùng cũng hoàn tất toàn bộ công đoạn sau ba tiếng đồng hồ.

Cậu kiểm tra lại kỹ từng chi tiết của bộ vest, xác nhận không còn sợi chỉ thừa nào sót lại, rồi nhẹ nhàng trải cả áo lẫn quần phẳng phiu trên mặt bàn.

Ngay sau đó, cậu vội vã khóa cửa tiệm, bước nhanh về phía nhà vệ sinh công cộng cách đó mấy trăm mét để đi giải quyết nhu cầu cá nhân.

Xong việc, Kỷ Khinh Chu thong thả tản bộ quay về dọc con đường lớn rợp bóng cây của buổi chiều.

Về tới tiệm, thấy thời gian hãy còn sớm, cậu lại bắt tay vào những công việc khác.

Ba ngày qua, nhiệm vụ chính của cậu dĩ nhiên là hoàn tất bộ âu phục. Nhưng ngoài ra, cậu cũng nhận thêm một vài đơn lẻ khác.

Với những việc có thể hoàn thành trong mười phút, nếu khách đến cửa, Kỷ Khinh Chu sẽ xử lý ngay tại chỗ. Còn lại, hoặc là chỉnh lại độ dài, độ rộng của quần áo, hoặc là biến đồ cũ của người lớn thành trang phục cho trẻ nhỏ.

Mỗi khách đều có yêu cầu rõ ràng, cậu không có đất để tùy tiện sáng tạo.

Dù sao thì, chỉ cần khách tìm tới là có việc để làm, chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Với những đơn hàng cần nhiều thời gian, Kỷ Khinh Chu luôn nói rõ lịch làm việc cho khách. Ai không thể chờ thì chưa hỏi giá đã bỏ đi. Ai không gấp, hoặc là ngại tìm tiệm khác, sẽ để lại quần áo cho cậu xử lý, rồi quay lại lấy sau ba đến năm ngày.

Tuy không nhận được đơn đặt may như mong muốn, nhưng mấy việc vặt này cộng lại, mỗi ngày cũng kiếm được năm sáu hào.

Ít nhất cũng đủ trang trải tiền nhà, điện nước, mấy món vặt trong ngày và phí đi lại, Kỷ Khinh Chu thấy vậy đã rất mãn nguyện rồi.

Bận rộn thế nào cũng chẳng hay, thoắt cái đã đến chạng vạng.

Theo ánh mặt trời ngả về tây, bóng chiều trải nghiêng, con hẻm dưới bóng nhà phủ lên một lớp xám nhạt như qua kính lọc màu. Chỉ có mái hiên tầng ba của tửu lâu đối diện là còn lấp lánh ánh vàng.

Khoảng hơn năm giờ rưỡi, một người mặc trường bào xanh lam, tóc tai rối bời, bước vội vào tiệm.

Hắn gật đầu chào Kỷ Khinh Chu đang ngồi trước máy khâu: “Cậu Kỷ, tôi không đến muộn chứ?”

“Cũng may không giống lần trước, đến đúng lúc tôi sắp nghỉ.”

Kỷ Khinh Chu nhanh chóng hoàn tất công việc trong tay, rồi đứng dậy, nâng bộ vest và áo sơ mi đã làm xong lên cho hắn xem:

“Xem màu sắc và họa tiết này có ưng không?”

“Bộ này là của tôi à?”

Hà Lộ trừng mắt nhìn bộ đồ trong tay cậu, rồi chẳng nén được nụ cười chất phác:

“Tốt thật. Không, phải nói là tốt hơn tôi tưởng rất nhiều ấy chứ!”

Thực ra ngay khi vừa bước vào tiệm, hắn đã thấy bộ vest xám đậm được trải phẳng trên bàn.

Nhưng vì nó thẳng thớm, đứng dáng, kiểu cách lại gọn gàng thanh lịch chẳng khác gì mấy ông giáo người Tây từng thấy ở trường, nên hắn cứ tưởng là đơn đặt may giá cao của người khác.

Chẳng dám tin với bảy đồng bạc mà mình lại mua được bộ vest thế này.

“Mặc thử xem sao.”

Kỷ Khinh Chu đưa bộ đồ cho hắn, tay nâng chiếc quần âu lên chỉ về phía rèm:

“Vào trong thay.”

Hà Lộ gật đầu. Mới đi được hai bước đã khựng lại, khẽ liếʍ môi, hơi ngại ngùng nói:

“Tôi chưa từng mặc kiểu này... Không biết phải mặc thế nào.”

“Không sao, để tôi giúp.”

Kỷ Khinh Chu vừa nói vừa đi đóng cửa tiệm.

Thấy cậu nói năng điềm đạm, sắc mặt bình thản, sự bối rối trong lòng Hà Lộ cũng dịu xuống.

Sau đó, hắn thuần thục cởi trường bào, dưới sự hướng dẫn của Kỷ Khinh Chu mà mặc áo sơ mi, cài nút cẩn thận, tiếp đến là quần âu được là phẳng tắp và chiếc áo khoác vest kiểu ve cổ cổ điển.

Khi mặc xong toàn bộ trang phục, Hà Lộ bước đến đứng trước gương lớn. Hắn sững lại, thoáng nghi ngờ vào chính đôi mắt mình.