Kỷ Khinh Chu một hơi uống cạn ly sữa, cầm lấy áo khoác. Mới bước ra một bước, cậu đã quay lại, dặn dò Giải Dự An:
“Hôm nay bận lắm, trưa tôi không về ăn được đâu. Đến giờ anh bảo A Hữu đưa anh xuống ăn nhé.”
Giải Dự An khẽ mím môi, gần như không nhìn ra, lạnh nhạt đáp:
“Tùy.”
Giải Dự Xuyên đang ra hiệu cho nữ giúp việc mang cho mình một phần bữa sáng kiểu Trung. Nghe vậy, hắn liền quay sang nhìn Giải Dự An mấy lần, thần sắc phức tạp. Dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời.
Đến giờ cơm trưa, đầu hẻm Love Lance náo nhiệt hơn thường ngày đôi chút.
Nhà hàng Đào Ký nằm ngay đầu hẻm buôn bán phát đạt, khách ra vào tấp nập. Các gánh hàng rong cũng tranh thủ dọn hàng ngay tại đầu hẻm, thi nhau rao bán đường viên, bánh áp chảo, rượu nếp viên... càng khiến người đi đường khó lòng rời mắt.
Giữa dòng người chen chúc trong hẻm, bất chợt có một thanh niên mặc áo bông vải xám, đội mũ quả dưa từ tiệm nhỏ bên cạnh Đào Ký chạy vọt ra, tay bưng một tô canh, băng ngang qua hẻm rồi bước vào tiệm may nhỏ đối diện.
“Ông chủ Kỷ, bún thịt và cá hun khói của ngài, để đâu đây ạ?”
Kỷ Khinh Chu đang ngồi trên ghế tựa tre ở cửa, cúi đầu chăm chú thêu chữ trên viền túi bên trong của chiếc áo khoác đơn.
Nghe vậy, cậu vẫn không ngẩng đầu:
“Đặt lên bàn máy khâu là được, cảm ơn cậu nhé.”
“Dạ.”
Người phục vụ cẩn thận đặt bát xuống, lúc sắp bước ra cửa lại tò mò nghiêng người về phía Kỷ Khinh Chu, hỏi:
“Cậu thêu cái gì đấy ạ?”
“Chữ viết tắt tên tiệm tôi, một loại ký hiệu thôi.”
“Ồ ồ, là chữ Tây hả?”
“Cũng gần như thế.” Kỷ Khinh Chu mỉm cười.
Thật ra ban đầu cậu cũng từng nghĩ đến việc thêu chữ “Thế Kỷ” bằng phồn thể, hoặc kiểu chữ Spencer viết “century”, nhưng thời gian gấp gáp, mà cậu thì không phải tay thêu lành nghề, nên để tiện lợi, cuối cùng chỉ thêu một chữ “C·HL”, phần sau là viết tắt tên người chủ của bộ quần áo.
Người phục vụ liếc nhìn mấy cái, cũng chẳng hiểu ra được ý gì, để lại một câu:
“Cậu ăn xong nhớ gọi tôi ra dọn bát nhé.”
Nói rồi liền chạy về tiệm tiếp tục làm việc.
Lại qua thêm mấy phút, Kỷ Khinh Chu đã thêu xong ký hiệu, cậu nhấc bộ vest lên, cùng với quần âu và áo sơ mi đặt cả lên bàn ủi. Sau đó ngửa cổ xoay nhẹ, đưa tay che miệng ngáp một cái dài.
Đến đây, toàn bộ quá trình may đo của bộ trang phục đã hoàn tất. Việc tiếp theo là ủi định hình tổng thể, thường gọi là “ủi lớn”.
Cậu đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn dư dả, bèn ung dung ngồi lại bên bàn máy khâu, cầm đũa bắt đầu ăn trưa.
Bữa trưa là gọi từ quán ăn vặt Dương Ký đối diện.
Đó là quán nhỏ do một cặp vợ chồng trung niên điều hành, chuyên bán món ăn bản địa. Sáng sớm có màn thầu, bánh bao chiên, quẩy, sữa đậu nành, bánh vừng chiên… Hết buổi sáng thì chuyển sang bán các loại mì nước, mì xào, cháo gạo và miến đậu phụ chiên, kèm thêm các món ăn kèm như cá hun khói, dưa muối, trứng vịt muối, sườn chiên, chủng loại khá phong phú.
Dù quán nhỏ hẹp, dính dầu mỡ, bàn ghế chỉ có hai chiếc bàn vuông cùng mấy băng ghế đặt dưới mái hiên phủ vải bạt, nhưng nhờ hương vị ngon mà giá cả lại phải chăng, nên buôn bán cực kỳ tấp nập. Tới giờ ăn là kín chỗ, đến nỗi còn phải gọi cậu cháu ở quê mười bốn mười lăm tuổi lên giúp việc.
Kỷ Khinh Chu đã để ý quán này hai ngày rồi, hôm nay rốt cuộc có cơ hội nếm thử.
Một bát mì thịt nhỏ tám xu, tuy không nhiều thịt, nhưng vì nguyên liệu tươi ngon nên hương vị khá đậm đà.
Hai lạng cá hun khói chua ngọt mua giá một hào, lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong mềm ngậy, đượm đẫm sốt sánh, vị mặn ngọt quyện hòa, ăn kèm với mì thật sự vô cùng thỏa mãn.
Giải quyết bữa trưa một cách nhanh gọn, Kỷ Khinh Chu mang bát đũa sang trả quán ăn vặt bên kia đường, rồi quay lại tiệm nghỉ ngơi một lúc, sau đó bắt đầu công đoạn ủi đồ.
Trong ngành may mặc có câu: “Ba phần may, bảy phần ủi.” Công đoạn ủi, đặc biệt trong quy trình chế tác âu phục nam giới, là một khâu vô cùng quan trọng.
Nếu người thợ không kiểm soát tốt nhiệt độ hay thao tác ủi có chút sơ suất, thành phẩm cuối cùng sẽ khó đạt tới hiệu ứng “chín tư thế, mười sáu chữ”, khi mặc lên người cũng sẽ kém phần ôm dáng, độ khối ba chiều của trang phục nhất định sẽ bị ảnh hưởng.