Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 52

Đọc hết một chương, Kỷ Khinh Chu gấp sách đặt lên tủ đầu giường, tắt đèn bàn, trườn người chui vào trong chăn.

Trước khi nhắm mắt lại, cậu chợt nhớ đến lời nhắc của Giải Linh Lung lúc ăn tối, do dự một chút rồi vẫn quay sang nhìn bên cạnh, hạ giọng hỏi:

“Hôm nay anh tính giới thiệu Khâu Văn Tín cho tôi phải không, kết quả tôi lại lỡ bữa tối, nên anh không vui hả?”

Giải Dư An gần như đã chìm vào giấc ngủ, nhưng vừa nghe giọng cậu, hắn lập tức tỉnh táo lại.

Nhớ lại câu hỏi của Kỷ Khinh Chu, hắn không nghĩ ngợi gì đã buột miệng:

“Tự mình đa tình.”

Kỷ Khinh Chu quay đầu lại, im lặng hồi lâu không đáp.

Không đợi được phản ứng kiểu "thỏ con xù lông" như trong tưởng tượng, Giải Dư An không nhịn được, chủ động hỏi:

“Đang nghĩ gì vậy?”

“Tôi đang nghĩ, nếu vì bốc đồng mà gϊếŧ người thì theo luật dân quốc sẽ bị xử bao nhiêu năm tù.”

“…”

Lần này đến lượt Giải Dư An câm nín.

Trong đêm yên tĩnh, tiếng mưa rơi càng rõ rệt, không khí lặng thinh ngột ngạt như thể vi khuẩn, lan nhanh khắp gian phòng.

Ngay lúc Giải Dư An bắt đầu bất giác suy nghĩ xem câu hỏi kia có đáp án không, chợt nghe người bên cạnh bật ra một tiếng cười khẽ.

“Đùa thôi, đừng nghĩ nhiều.”

Kỷ Khinh Chu kéo chăn lên che kín cằm, nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn:

“Ngủ sớm đi, mai anh phải dậy sớm với tôi đấy.”

“Ngủ ngon, Giải Nguyên Nguyên.”

Giọng cậu đã mơ màng, mơ hồ chẳng rõ chữ.

Thế nhưng khi nghe thấy nhũ danh của mình, Giải Dư An lại bất giác rung động.

Tâm tư như mặt hồ tĩnh lặng bị ai ném xuống một viên sỏi, gợn lên tầng tầng sóng nước, dần dần lan ra…

Sáng hôm sau, Kỷ Khinh Chu hiếm khi dậy sớm, lần đầu tiên trong lúc ăn sáng lại đυ.ng mặt mấy người khác trong nhà họ Giải.

Hôm nay là thứ Hai, Thẩm Nam Khỉ phải lên tàu từ sớm để về trường dạy ở Tô Châu. Vừa thấy Kỷ Khinh Chu ngồi vào bàn ăn sáng, bà liền nhắc sẽ tiện đường đưa cậu tới tiệm.

Kỷ Khinh Chu nghĩ đoạn đường vòng đó cũng chẳng xa, bèn đồng ý ngay.

Trải qua hai ngày mưa dầm, sáng nay cuối cùng trời cũng hửng nắng.

Trời cao mây nhẹ, gió dịu nắng mềm, tiết trời dễ chịu vô cùng.

Bị ánh dương sớm ấm áp ảnh hưởng, phong cảnh ngoài cửa kính xe cũng trở nên yên bình hơn hẳn.

Đến đầu phố Love Lane, Kỷ Khinh Chu xách túi, cầm theo bản rập làm từ tối qua, xuống xe rồi chào tạm biệt Thẩm Nam Khỉ.

Sau khi đóng cửa xe, cậu vừa xoay người lại đã bắt gặp ánh mắt dò xét của ông chủ tiệm cắt tóc phía đối diện.

Ông chủ tiệm cắt tóc họ Cát, tên Khánh Bình, hai tay chống hông đứng trước cửa tiệm, tiễn mắt theo chiếc ô tô con hiệu Chevrolet rời đi. Sau đó, ông xoay ánh mắt lại, trừng trừng nhìn về phía Kỷ Khinh Chu, ánh nhìn lấp lánh như thể đang nói: “Tôi biết ngay mà, cậu không phải hạng thường.”

“Chào buổi sáng, ông chủ Cát!” Kỷ Khinh Chu mỉm cười chào hỏi, sải bước tự nhiên đi về phía cửa tiệm.

Trong lòng cậu thầm than toi rồi. Từ hôm nay, e là cái danh tiếng của mình trong con hẻm này sẽ thành kiểu “công tử nhà giàu ngồi xế hộp đi làm, xuống phố trải nghiệm dân sinh” mất thôi.

Chỉ mong danh tiếng đó đừng ảnh hưởng tới độ tin cậy trong mắt khách hàng.

Đón nắng sớm mở cửa tiệm, cậu treo rèm vải hai bên lên, cắt tỉa vài cánh hoa nguyệt quý trước cửa vừa bị mưa đánh rụng, khởi đầu cho một ngày làm việc mới.

Buổi sáng chủ yếu phải đi chọn mua vải may bộ âu phục tại mấy tiệm vải quanh đây.

Còn phần vải may sơ mi, Kỷ Khinh Chu định dùng luôn loại vải bông trắng có sẵn trong tiệm.

Thời gian rất gấp. Sau khi mua vải còn phải xử lý trước – dùng phương pháp xịt nước rồi ủi hoặc hơi nóng để làm co vải trước, đợi vải nguội hẳn và cố định hình dáng mới có thể cắt may.

Mỗi khâu đều tốn thời gian.

Vì vậy sau khi đến tiệm, Kỷ Khinh Chu lập tức cắt một đoạn vải bông theo đúng chiều dài dùng may áo sơ mi. Cậu cắt một miếng nhỏ để thử nhiệt độ trước, rồi mới trải phẳng cả tấm vải lớn lên bàn ủi, đều tay xịt nước và là phẳng.

Ủi khô xong, cậu để vải nguội tự nhiên một bên. Sau đó đeo túi, khóa cửa tiệm lại, đi chọn vải may âu phục.