Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 51

Phía bên kia, trong thư phòng.

Kỷ Khinh Chu ngồi vào bàn, vừa mở sổ chuẩn bị vẽ bản thiết kế, trong lòng vẫn còn đôi chút bực bội.

Nhưng cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh. Một khi cậu đã chú tâm vào công việc, những chuyện trước đó liền bị vứt sạch ra sau đầu.

Lúc đang dựa theo bản thiết kế để vẽ phác thảo mẫu áo vest, cậu chợt nhớ tới năm đầu sau khi tốt nghiệp, được thầy giới thiệu sang thực tập tại phố Savile, London, nơi được mệnh danh là thánh địa may đo thủ công hàng đầu thế giới.

Trong suốt một năm thực tập đó, mỗi ngày Kỷ Khinh Chu vừa mở mắt ra là bắt đầu vẽ mẫu, sắp vải, cắt rập, may đo vest. Không chỉ kỹ thuật may tay tiến bộ vượt bậc, mà cả phần thiết kế rập và cắt may cũng vậy.

Các mẫu căn bản của vest, công thức tính toán khi dựng hình đều đã khắc sâu trong đầu cậu, nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra.

Về sau, cậu cảm thấy công việc may đo thủ công quá đơn điệu, bèn chuyển sang gia nhập đội thiết kế trụ sở chính của một thương hiệu thời trang nhanh. Tuy vậy, kinh nghiệm trong một năm thiết kế cao cấp ấy vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu.

Có thể nói, việc cậu dám lựa chọn mở một cửa hiệu may sẵn ở Thượng Hải vào thời điểm này, thay vì đi làm thiết kế lĩnh lương ở tiệm thời trang Dụ Tường, chính là nhờ năm làm việc cường độ cao ấy đã rèn cho cậu một nền tảng vững chắc.

Giúp cậu tin rằng, dù mình còn trẻ, kỹ nghệ cắt may cũng chưa chắc thua kém những thợ may lâu năm.

Dành nửa tiếng để vẽ xong bản thiết kế cấu trúc cho bộ vest và áo sơ mi, Kỷ Khinh Chu dựa theo bản vẽ để nhanh chóng dựng mẫu rập giấy nguyên gốc, sau đó chỉnh sửa theo số đo của khách.

Thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay. Khi hoàn tất phần dựng rập, đã là hai tiếng sau.

Ngẩng cổ tay nhìn giờ, Kỷ Khinh Chu gấp bản rập và bản thảo lại, đứng dậy tắt đèn, rời khỏi phòng.

Dinh thự nhà họ Giải lúc đêm khuya tĩnh lặng vô cùng. Trong hành lang dài chỉ có vài chiếc đèn tường sáng mờ, càng khiến không khí yên ắng thêm phần dày đặc, khiến bước chân Kỷ Khinh Chu bất giác nhẹ hẳn lại.

Cậu đẩy cửa phòng ngủ ra, ánh đèn chùm trên trần rọi xuống mặt.

Tấm rèm nhung dày trước cửa sổ bát giác đã khép chặt. Giải Dư An nằm nghiêng lưng về phía cửa, chẳng rõ là đã ngủ hay vẫn đang giận dỗi.

Kỷ Khinh Chu cố gắng giảm thiểu tiếng động khi đóng cửa, lấy đồ ngủ rồi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, cậu rón rén tắt đèn trần, nằm xuống giường, bật chiếc đèn bàn màu trà đỏ lên.

Đúng lúc cậu định cầm lại sổ tay lên để xem còn chỗ nào cần chỉnh sửa không, vừa quay đầu thì phát hiện Giải Dư An chẳng biết từ bao giờ đã trở mình, nằm ngửa gối đầu trên gối.

Hắn lặng lẽ nhắm mắt, gương mặt không còn băng gạc đang đón lấy ánh sáng dịu của đèn bàn, hiếm hoi lộ ra vài phần ôn hòa.

Kỷ Khinh Chu không nhịn được, rướn người lại gần, muốn xem thử hắn đã ngủ chưa.

Còn chưa kịp lại gần bao nhiêu, thậm chí bóng cậu còn chưa đổ lên người hắn, Giải Dư An đã cất tiếng:

“Chưa ngủ.”

“Anh biết tôi đang nhìn anh ngủ hay không kiểu gì?”

“Đoán.”

Thực ra là vì đã ngửi thấy mùi dưa mật ngọt dịu ngày một gần.

“Chiến thuật tâm lý à?” Kỷ Khinh Chu xoay người, cầm lấy cuốn Holmes, lật sách ra hỏi:

“Muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ không?”

Giải Dư An vốn định theo thói quen phớt lờ, nhưng nhớ lại cuộc tranh cãi vô vị mấy tiếng trước, cuối cùng cũng thốt ra một chữ:

“Đọc.”

“Hôm nay muộn rồi, tôi đọc một chương thôi.” Kỷ Khinh Chu khẽ ngáp.

Mới ở thời dân quốc được một tuần, cậu đã quen với nhịp sống ngủ sớm dậy sớm, quá mười giờ chưa nhắm mắt là bắt đầu thấy buồn ngủ.

Dưới ảnh hưởng kép của mệt mỏi và cơn buồn ngủ, giọng đọc của cậu hơi khàn, không còn sinh động như trước, từng chữ từng câu nối lại thành dòng đều đều đơn điệu, như đang hát ru.

Giải Dư An nghe một lúc, ý thức ban đầu còn tỉnh táo bắt đầu trở nên mơ hồ, bất giác muốn chìm vào giấc ngủ.

Không biết từ lúc nào, ngoài trời lại bắt đầu mưa. Mưa đập lên bậu cửa sổ lộp bộp, khiến người ta khó mà ngủ yên.