Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 50

“Anh về rồi à?”

Không hiểu vì sao, bóng tối dày đặc trong lòng hắn bỗng nhẹ hẳn đi đôi phần chỉ vì câu nói ấy.

Hắn khẽ đáp: “Ừ.”

Đồng thời giơ tay ra hiệu cho Hoàng Hữu Thụ ra ngoài và đóng cửa lại.

“Hôm nay Khâu Văn Tín có đến.”

Hắn chậm rãi bước đến gần ghế sofa, giọng điềm đạm, không mang hàm ý giễu cợt.

“Đoán ra rồi, lúc về tôi thấy xe của họ.” Kỷ Khinh Chu đáp.

Vốn đang vắt chân ngồi trên sofa vẽ bản thiết kế áo sơ mi cho Hà Lộ, thấy hắn đi vào, cậu bèn gấp quyển sổ lại, nói:

“Hôm nay anh tắm trước đi, tôi phải làm thêm ca. Tôi dùng giấy bút trong thư phòng anh được chứ?”

Cậu nhớ trong tủ thư phòng của Giải Dư An có mấy xấp giấy trắng khổ lớn, định tối nay tranh thủ dùng tạm để dựng mẫu. Như vậy, ngày mai lấy được vải là có thể trực tiếp can và cắt, tiết kiệm được khá nhiều thời gian.

Nhưng Giải Dư An vừa nghe xong, tâm trạng vốn đang đỡ hơn đôi chút lại đột nhiên trầm xuống.

Hắn lặng lẽ ngồi xuống sofa, không nói một lời.

“Không trả lời thì coi như đồng ý rồi nhé.” Kỷ Khinh Chu đã quá quen với kiểu im lặng của hắn.

Nói xong, cậu đi thẳng vào phòng rửa mặt, mở vòi cho đầy bồn nước nóng.

Sau khi chỉnh nhiệt độ xong, cậu đứng ngoài gọi vào:

“Vào tắm đi. Áo ngủ và xà bông tôi để chỗ cũ rồi. Lát nữa tôi bảo A Hữu lên ở với anh, có gì thì gọi cậu ta một tiếng.

“Tôi chắc phải làm việc đến khuya. Nếu lúc đó anh còn chưa ngủ, tôi sẽ đọc truyện Sherlock Holmes cho nghe, được không?”

Giải Dư An cầm gậy bước vào phòng tắm, vẫn mím chặt môi không nói.

Kỷ Khinh Chu kiên nhẫn, bèn nâng giọng, nói sát vào tai hắn:

“Nghe thấy không hả?”

Giải Dư An như bị làm ồn, khẽ cau mày:

“Tôi là mù, không phải điếc.”

Nghe vậy, Kỷ Khinh Chu suýt nữa bật cười vì tức.

Trong vòng ba ngày phải hoàn thành một bộ Âu phục, vốn đã căng như dây đàn. Về đến nhà lại còn phải hầu hạ vị đại thiếu gia này đi tắm, nói năng nhẹ nhàng mà vẫn bị xỉa xói.

Cuối cùng cậu cũng không nhịn nổi nữa, phản pháo:

“Tôi thấy anh không mù cũng chẳng điếc, mà là câm. Đáp một tiếng thôi có lấy mất cái mạng anh đâu?”

“Nếu còn làm cái kiểu mặt lạnh không thèm ngó ngàng, coi lời tôi nói như gió thoảng tai trâu thì tôi…”

Kỷ Khinh Chu liếc qua bồn rửa tay, liền xoay người cầm lấy hộp bột đánh răng, kéo dài giọng, hằn học:

“Tôi sẽ bỏ thêm gia vị vào nước tắm của anh mỗi ngày! Hôm nay là bột đánh răng, ngày mai đến nướ© ŧıểυ. Để xem anh có ngâm cho đã không!”

Giải Dư An dường như không ngờ cậu lại nghĩ ra chiến thuật như vậy, sững người hai giây mới bật ra một câu:

“Cậu dám?”

Kỷ Khinh Chu “hề” một tiếng, rõ biết hắn không nhìn thấy, vẫn cố ý mở nắp hộp, vươn dài cánh tay ra vẻ muốn đổ vào bồn tắm:

“Tôi đổ thật đấy nhé, tôi đổ bây giờ...”

“Kỷ Khinh Chu!”

Giọng Giải Dư An lạnh lẽo, môi mím chặt, gương mặt thường ngày trắng nhợt lạnh lùng lúc này lại nhuốm một tầng ửng đỏ, trông vừa giận vừa luống cuống chẳng biết phải làm sao.

Sau mười mấy giây giằng co căng thẳng, hắn xoay người, quay lưng về phía Kỷ Khinh Chu, hạ thấp giọng:

“Tôi biết rồi.”

“Biết gì cơ?”

“Lời cậu nói không phải là nói bậy.”

“…”

Lời đúng là bê nguyên si, nhưng nghe vào lại thấy là lạ.

Nhưng Kỷ Khinh Chu thừa hiểu miệng lưỡi hắn cứng thế nào, muốn hắn chịu xuống nước chẳng dễ, vì thế cậu cũng biết điểm dừng, đậy nắp hộp bột đánh răng lại rồi đặt về chỗ cũ:

“Tắm đi.”

Vừa định bước ra khỏi cửa, cậu lại quay đầu nhắc thêm một câu:

“Chúng ta đây là tranh luận đàng hoàng giữa quân tử, đừng có về mách người nhà anh đấy.”

Dặn dò xong, cậu mới yên tâm rời khỏi phòng tắm.

Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, Giải Dư An lại đợi thêm chốc lát. Mãi cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng chuông gọi Hoàng Hữu Thụ của Kỷ Khinh Chu, hắn mới đặt gậy sang một bên, bước tới cạnh bồn tắm, cúi người vốc một vốc nước lên.

Đang định đưa lên ngửi xem có mùi gì lạ, hắn chợt khựng lại, buông tay để nước văng tung toé, đứng thẳng người lên, khẽ hừ một tiếng: “Trẻ con.”

Rồi như chẳng có gì xảy ra, bắt đầu cởi khuy áo choàng dài.