Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 49

“Mới mở tiệm có khách là mừng rồi, cháu còn kén cá chọn canh.”

Thẩm Nam Khỉ nhận xét, rồi đứng dậy nói:

“Để ta bảo người hâm nóng thức ăn, cháu ăn tạm một chút.”

“Dạ.”

Kỷ Khinh Chu kéo ghế ra, vừa định ngồi xuống thì bên cạnh vang lên tiếng trách nhẹ dịu dàng của Triệu Yến Tri:

“Linh Lung, không được tùy tiện lục đồ của người khác! Mau trả lại đi.”

Nghe vậy, Kỷ Khinh Chu nhìn theo ánh mắt cô, thấy Giải Linh Lung chẳng biết chui ra từ lúc nào, đang ngồi ở mép bàn, ôm bản vẽ của cậu xem say sưa.

“Váy này đẹp quá à!”

Tuy vừa bị mẹ mắng, nhưng Giải Linh Lung phản ứng lanh lẹ, lập tức dùng đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn về phía Kỷ Khinh Chu:

“Chú ơi, con xem được không ạ?”

“Được chứ.”

Kỷ Khinh Chu khẽ liếc Triệu Yến Tri và Giải Dư Xuyên, ra hiệu không có gì nghiêm trọng. Sau đó bước đến ngồi xổm bên cô bé, hỏi:

“Con thích chiếc nào?”

“Chiếc này ạ!”

Giải Linh Lung đưa ngón tay chỉ vào một trang trong sổ thiết kế.

Trên đó là bản vẽ một chiếc váy công chúa màu lam nhạt, cúp ngực, đuôi váy bồng xòe quét đất, phía sau có nơ to mềm mại tựa đôi cánh bướm.

“Chú làm cho con được không? Cha nói chú họ giỏi lắm, có thể may cho con nhiều đồ mới mặc.”

“Ê, không đúng nha.” Giải Dư Xuyên vội vàng đính chính:

“Cha chỉ nói chú họ con mới mở tiệm may, nửa câu sau là con tự bịa thêm đấy nhé!”

Giải Linh Lung chẳng buồn quan tâm đến cha mình, vẫn dán mắt nhìn Kỷ Khinh Chu đầy chờ đợi.

“Con thích chiếc này à?” Kỷ Khinh Chu cầm sổ lên, vờ như đang cân nhắc:

“Nhưng đây là váy dành cho người lớn, Linh Linh còn nhỏ, chưa mặc được đâu.”

Giải Linh Lung phụng phịu, môi chu lên, trông có vẻ không vui.

“Thế này nhé.”

Kỷ Khinh Chu khép sổ lại, đặt sang một bên, dịu giọng dỗ dành:

“Đợi chú rảnh rỗi chút, sẽ may cho con một chiếc còn đẹp hơn chiếc này, chịu không?”

“Thật không ạ?”

“Thật. Gạt con nít là sẽ bị cảnh sát bắt nhốt tù đấy.”

Giải Linh Lung tròn xoe mắt nhìn cậu, thấy gương mặt cậu nghiêm túc, liền tin sái cổ.

Ngay sau đó, cô bé nhỏ giọng nói:

“Cảm ơn chú. Chú ơi, con nói cho người một bí mật nhé?”

Trẻ con thay đổi chủ đề cực nhanh, nhưng Kỷ Khinh Chu vẫn phối hợp theo, hạ giọng hỏi:

“Bí mật gì nào?”

Giải Linh Lung len lén quay đầu nhìn về phía vợ chồng Giải Dư Xuyên đang dõi mắt về phía họ, sau đó cúi người, ghé sát tai Kỷ Khinh Chu thì thầm:

“Lúc tối chú không về ăn cơm, chú nhỏ không vui đâu. Chút nữa chú phải dỗ người ta đó.”

“Ồ?”

Kỷ Khinh Chu đảo tròn mắt, nở nụ cười hỏi:

“Chú ấy mặt mũi lúc nào chẳng nghiêm, sao con biết là người ta không vui?”

“Thì nhìn là biết.”

“Được rồi, cảm ơn Linh Linh đã nhắc.”

“Con tên là Linh Lung mà.”

Giải Linh Lung nghiêm túc chỉnh lại.

Kỷ Khinh Chu xoa đầu cô bé, dỗ dành:

“Biết rồi, Linh Linh.”

Trời tối dần. Trong thư phòng tại dãy tây tầng hai của nhà họ Giải, ánh đèn bàn vàng vọt soi bóng hai cha con đang ngồi quanh bàn sách.

Không gian thư phòng kiểu Tây với vách gỗ nâu sẫm toát lên vẻ trầm mặc nặng nề, bóng tối dày đặc như muốn tràn ra từ bốn góc phòng.

“Nói cách khác, Quân giáo Kim Lăng muốn mời con đến làm giáo đạo viên. Chủ yếu phụ trách huấn luyện binh sĩ và hướng dẫn chiến thuật cho sĩ quan, không cần đích thân thị phạm. Nếu con có ý, ta sẽ sắp xếp người đưa con qua đó.”

“Mời một kẻ mù làm người hướng dẫn? Nực cười thật.”

Giải Dư An khẽ nhếch môi cười, nhưng giọng nói không vương chút cảm xúc.

Giải Kiến Sơn đã liệu trước phản ứng này.

“Vốn dĩ, với lý lịch của con…”

Ông tựa lưng vào ghế, vẻ mặt trầm ngâm, khẽ lắc đầu:

“Thôi vậy, ta sẽ viết thư từ chối. Xem như chưa từng có lời mời này.

“Mẹ con cũng cùng ý đó. Giờ quan trọng nhất vẫn là dưỡng bệnh. Chỉ cần con bình an khỏe mạnh là đủ…”

Sau khi rời thư phòng, dưới sự dẫn đường của A Hữu, Giải Dư An tản bộ một vòng quanh vườn.

Đêm đã khuya, nhưng với hắn, chẳng khác gì ban ngày. Chỉ có điều gió đêm lành lạnh, nên cần khoác thêm áo ngoài.

Trên đường trở về phòng, cả hành lang yên tĩnh không một tiếng động. Hắn đẩy cửa bước vào thì nghe thấy tiếng lật trang sách, tiếp theo là giọng nam trong trẻo quen thuộc vang lên từ gần cửa sổ: