Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 40

Sau khi sắp xếp xong đại thể kế hoạch công việc trong hai tháng tới, Kỷ Khinh Chu liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã là hai giờ chiều.

Cậu vốn định đến tiệm đặt làm bảng hiệu xem thử, nhưng vừa đứng dậy ra đến cửa thì thấy bên ngoài gió thổi ào ạt, mây đen kéo tới, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa lớn.

Bất đắc dĩ, cậu đành tạm thời thay đổi kế hoạch, khóa cửa trước và cửa sau của tiệm rồi tranh thủ quay về nhà trước khi trời đổ mưa.

Thế nhưng ông trời chẳng nể mặt, khi cậu chạy đến đầu đường đón xe, những hạt mưa dày đặc vẫn rơi xuống.

Cơn mưa lớn bất ngờ này khiến cả con đường náo nhiệt hẳn lên trong chốc lát.

Người đi đường không hẹn mà cùng tăng tốc sải bước, mấy đứa trẻ bán báo len lỏi giữa dòng người, chui vào cửa hàng ven đường tránh mưa, các sạp hàng vội vàng thu dọn, người Tây cắp cặp táp nhanh nhẹn chui vào taxi, phu xe kéo hối hả chở khách băng qua đường, dép cỏ giẫm lên vũng nước tạo nên tiếng “bẹp bẹp” vang dội...

Kỷ Khinh Chu, cũng như những người khác đang đợi xe, giơ túi đeo chéo lên che mưa, nhưng chẳng ích gì.

Khi cậu về đến dinh thự nhà họ Giải, chiếc áo sơ mi trắng đã ướt gần một nửa, tóc cũng ướt sũng, chỉ cần hất nhẹ đầu là nước bắn tung tóe.

Cậu vốn định đi tắm rửa rồi thay bộ quần áo khác trước, nào ngờ vừa bước vào đại sảnh liền bị một người giúp việc lớn tuổi chặn lại.

Người này là người chuyên hầu hạ lão phu nhân, Kỷ Khinh Chu nhớ những người hầu khác trong nhà đều gọi bà là chị Xuân.

Chị Xuân dường như đã đứng đây chờ sẵn. Vừa thấy cậu bước vào, bà liền tiến lên nói:

“Cậu Kỷ, lão phu nhân đang đợi cậu trong phòng khách nhỏ.”

Nghe vậy, Kỷ Khinh Chu bỗng thấy có dự cảm chẳng lành, cảm giác tám phần là sắp bị mắng vì chuyện mở tiệm bên ngoài.

Cậu gượng cười, nói:

“Cháu vừa bị mưa ướt, với bộ dạng này đi gặp lão phu nhân e là thất lễ. Có thể cho cháu lên thay đồ trước được không?”

Chỉ cần có thể lên lầu, cậu liền có thể gọi Giải Dư An xuống thay mình hứng trận mưa rầy này.

Chị Xuân chậm rãi lắc đầu:

“Lão phu nhân bảo tôi đứng đây đợi, vừa thấy cậu về là phải đưa cậu qua ngay.”

Kỷ Khinh Chu hít sâu một hơi, tiện tay vuốt hai lần lên mái tóc, rồi gật đầu:

“Được, đi thôi.”

Cậu theo chị Xuân đi dọc theo hành lang, thẳng hướng phòng khách nhỏ phía Đông.

Lão phu nhân vẫn như lần đầu tiên cậu gặp, ngồi ở một bên ghế dài bọc da bò đen.

Trên bàn trà trước mặt bà, các loại hoa cỏ được sắp xếp gọn gàng theo từng nhóm, bên cạnh là một chiếc bình sứ men xanh trong suốt.

Thấy cậu bước vào, lão phu nhân vừa tỉa cành hoa, vừa cắm vào bình, giọng bình thản:

“Lại đây ngồi đi.”

Kỷ Khinh Chu không khách sáo, ngồi xuống chiếc ghế đơn chếch đối diện bà.

Cậu hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan lại đặt trên đầu gối, hỏi:

“Bà tìm cháu có chuyện gì ạ?”

“Làm sao mà ướt nhẹp thế này...”

Lão phu nhân liếc mắt nhìn cậu, khẽ lắc đầu:

“Ta nói ngắn gọn thôi. Sáng nay bác sĩ Trương đến châm cứu cho Nguyên Nguyên, vào thời điểm quan trọng thế mà cháu lại không có mặt.”

“Hôm nay là lịch châm cứu của anh ấy ạ?”

Kỷ Khinh Chu hơi ngạc nhiên nhướng mày:

“Anh ấy không nói gì với cháu cả.”

“Nếu cháu không hỏi, nó sẽ không chủ động nói đâu.”

Giải lão phu nhân khẽ thở dài:

“Lần này ta không truy cứu, nhưng cháu phải nhớ, bác sĩ Trương sẽ đến khám cho Nguyên Nguyên vào mười giờ sáng, cách năm ngày một lần.

“Những lúc khác cháu có thể ra ngoài, nhưng thời điểm liên quan đến sức khỏe của nó, cháu bắt buộc phải có mặt ở nhà.”

Kỷ Khinh Chu chân thành đáp:

“Vâng, cháu nhớ rồi.”

“Ừ, đi đi.”

Lão phu nhân phất tay, ra hiệu cho cậu rời đi.

Kỷ Khinh Chu đứng dậy ra khỏi phòng khách nhỏ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, cậu men theo cầu thang phía Đông lên lầu hai, về thẳng phòng ngủ để tắm rửa.

Thay quần áo khô ráo, dễ chịu xong, Kỷ Khinh Chu vừa lau tóc bằng khăn bông, vừa bước về phía thư phòng của Giải Dư An.

Cậu sải bước khá lớn, khí thế rõ ràng có chút giống đi “hỏi tội”.

Vặn tay nắm mở cửa bên trong thư phòng, quả nhiên thấy Giải Dư An đang tựa vào ghế bành bên bàn làm việc nghỉ ngơi.