Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi lách tách không dứt, khiến căn phòng thêm phần âm u, tĩnh lặng.
A Hữu đứng cúi đầu bên cạnh, tay cầm tờ "Thời Báo", đang nghiêm chỉnh đọc từng dòng bài viết.
Thấy Kỷ Khinh Chu mặt mày khó coi bước vào, cậu ta khẽ gật đầu chào, đợi đọc xong một đoạn thì biết ý lui ra ngoài, tiện tay khép cửa phòng lại.
“Anh khám chữa hôm nay, sao không nói với tôi?”
Kỷ Khinh Chu ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc như thường lệ.
“Hại tôi vừa về đã bị lão phu nhân gọi lên mắng một trận.”
Giải Dư An không đáp, chỉ lặng lẽ tựa ghế, thậm chí môi cũng chẳng mấp máy.
Lúc này Kỷ Khinh Chu mới để ý sắc mặt hắn dường như nhợt nhạt hơn thường ngày.
Không rõ là do ảnh hưởng sau điều trị, hay vì ánh sáng âm u trong tiết trời mưa xám làm thế.
Cậu bất giác dịu giọng hỏi:
“Cảm giác sau điều trị thế nào? Có hiệu quả không?”
“Chỉ là lần đầu thôi.”
Giải Dư An khẽ nói, giọng hơi mỏi mệt.
“Vậy là chưa thấy gì rõ ràng đúng không.”
Kỷ Khinh Chu gật đầu.
“Không sao, có tôi là phúc tinh to đùng bên cạnh, kiểu gì cũng khỏi.”
Giải Dư An vẫn không nói gì.
Hắn giơ tay phải lên, dùng khớp ngón trỏ gõ hai cái lên mặt bàn: “Cộc, cộc”.
Kỷ Khinh Chu nhìn những ngón tay trắng bệch ấy một hồi, rồi hỏi:
“Là ý gì?”
“Đọc báo.”
Kỷ Khinh Chu khẽ tặc lưỡi, đành chấp nhận số phận.
Cậu cầm lấy tờ Báo Tân Văn, mở ra liếc nhanh một lượt rồi hỏi:
“A Hữu đọc đến đâu rồi?”
“Đổi tờ khác.”
“Hả?”
Kỷ Khinh Chu ngẩn ra một chút, rồi đảo mắt, lập tức phát hiện bên phải bàn làm việc còn có một tờ The North-China Herald (tên báo tiếng Anh thời Dân quốc), chi chít toàn tiếng Anh.
“Anh đúng là tận dụng triệt để mọi thứ.”
Cậu lầm bầm một câu, tiện tay vứt khăn lông đang lau đầu lên bàn, rồi cầm lấy tờ báo, tựa vào ghế bắt đầu đọc.
Chiếc khăn lông trượt nhẹ trên mặt bàn, treo lửng lơ ở mép bàn một đoạn.
Giải Dư An không biết Kỷ Khinh Chu vừa làm gì, chỉ cảm thấy bên cạnh có luồng gió nhẹ lướt qua, rồi hương thơm ẩm ướt thoang thoảng theo đó lan đến chóp mũi.
Vẫn là mùi hương khiến người ta liên tưởng đến vị ngọt thanh mát của dưa mật.
Buổi trị liệu châm cứu hôm nay thực ra không dễ chịu.
Sau khi kết thúc, tình trạng không những không thuyên giảm, mà cơn đau đầu thần kinh dường như còn lan rộng, từng đợt từng đợt lan ra khắp toàn thân.
Giải Dư An vốn không phải người không chịu được đau, nhưng nếu có thể giảm bớt chút nào thì vẫn hơn.
Lúc này, ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ kia, lại nghe giọng thanh niên đang đọc báo, thần kinh căng thẳng của hắn dần dần dịu xuống, cơn đau cũng tựa hồ vơi đi ít nhiều.
Có lẽ đạo sĩ bên Tây Hồ năm đó cũng chưa chắc là gã lang băm lừa đảo…
Từ sau khi về nước đến nay, lần đầu tiên Giải Dư An cảm thấy có phần tán đồng với quyết định của bà nội và người nhà.
Tối hôm đó, Thẩm Nam Khỉ từ Tô Châu quay về Thượng Hải.
Nhưng vì về muộn, bỏ lỡ bữa tối, nên Kỷ Khinh Chu không gặp bà ở phòng ăn.
Mãi đến sáng hôm sau, khi cậu cùng Giải Dư An xuống dùng bữa sáng, mới gặp bà tại đại sảnh.
Tuy là cuối tuần, nhưng Giải Kiến Sơn và Giải Dư Xuyên vẫn có việc bận, ăn sáng xong liền rời khỏi nhà.
Hai người Kỷ Khinh Chu dậy muộn hơn một chút, vừa từ cầu thang lớn ở giữa nhà bước xuống tầng một, thì đúng lúc thấy Thẩm Nam Khỉ dẫn theo ông chủ Nghiêm từ tiệm thời trang Dụ Tường bước vào qua tiền sảnh.
“Dậy rồi à?”
Thẩm Nam Khỉ liếc qua cả hai, rồi vẫy tay gọi Kỷ Khinh Chu:
“Đúng lúc đấy. Bộ sườn xám lần trước cậu vẽ, ông chủ Nghiêm mang đến rồi. Ta lên mặc thử đây. Chốc nữa cậu lên xem thử, xem có chỗ nào cần chỉnh lại không.”
Kỷ Khinh Chu gật đầu chào ông chủ Nghiêm, nghe vậy thì đáp lại một tiếng:
“Vâng.”
Ở tầng một khu Tây, giữa đại sảnh tiệc và phòng ăn lớn có một phòng thay đồ dùng chung, thông thường sẽ mở khi có tiệc, để khách thay y phục.
Thẩm Nam Khỉ lười lên lầu thay đồ, nên cùng họ bước vào phòng ăn lớn luôn.
Bà dặn quản sự Lương pha trà cho ông chủ Nghiêm, sau đó cầm lấy bộ đồ được gói cẩn thận trong giấy da bò, sang phòng thay đồ bên cạnh.