Xét thấy nhà bà giờ chỉ thỉnh thoảng vá sửa lặt vặt, mấy thứ đồ Tây này cũng không dùng đến. Lại thêm cậu chịu trả ba đồng mỗi tháng để thuê, bà lão khó lòng từ chối.
Sau khi hai mẹ con bàn bạc chốc lát, họ đồng ý với đề nghị ấy.
Điều kiện đặt ra là: Nếu máy bị hỏng, cậu phải tự lo chi phí sửa chữa. Nếu không sửa được thì bồi thường theo giá đồ cũ.
Dù sao đây cũng là món tài sản đáng giá vào thời này, chuyện đó cậu dĩ nhiên không có ý kiến.
Hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng thuê thiết bị được ký kết dưới sự chứng kiến của mẹ con Lưu phu nhân và ông chủ tiệm hớt tóc bên cạnh.
Ký xong, con trai Ngô lão phu nhân đưa cho cậu một tấm danh thϊếp, dặn nếu có gì thì đến phố Vọng Bình tìm anh ta.
Trước khi rời đi, anh ta còn dùng cán quạt vén tấm biển hiệu treo trước cửa có ghi “Tiệm may họ Ngô”, xem như chính thức hoàn tất thủ tục bàn giao.
Sau khi mẹ con Ngô lão phu nhân rời đi, ông chủ tiệm hớt tóc đang hóng chuyện cũng quay lại cửa tiệm của mình. Trong tiệm may chỉ còn lại Kỷ Khinh Chu và mẹ con Lưu phu nhân.
Lưu phu nhân mặc một chiếc áo dài cổ xưa kiểu đại lĩnh, phối với váy thêu hoa. Giọng nói pha đậm âm sắc địa phương.
Bà đứng nơi ngưỡng cửa, nhìn Kỷ Khinh Chu bằng ánh mắt tò mò rồi hỏi:
“Tuổi cậu thế này mà đã tự mở tiệm may thì hiếm đấy. Cậu Kỷ năm nay tròn hai mươi chưa?”
Kỷ Khinh Chu đang xắn tay áo, kiểm tra tình trạng sử dụng của máy may, bàn ủi và các dụng cụ khác. Nghe vậy, cậu mỉm cười nhìn ra cửa rồi đáp:
“Cháu không còn trẻ đến thế đâu. Qua tháng nữa là cháu tròn hai mươi sáu tuổi rồi.”
“Thật chẳng nhìn ra đó!”
Lưu phu nhân hơi sửng sốt, quay sang liếc mắt với con gái phía sau, đoạn lại hỏi:
“Vậy tức là, cậu đã kết hôn rồi nhỉ?”
“Dạ.”
Kỷ Khinh Chu khẽ gật đầu, vừa bận rộn thu dọn vừa bất chợt nhận ra ánh mắt của Lưu phu nhân vẫn chăm chú nhìn vào cánh tay mình.
Cậu cúi xuống theo phản xạ, lúc này mới để ý là bà đang ngó chằm chằm chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Thấy cậu phát hiện, Lưu phu nhân cười gượng, hạ giọng nhắc:
“Chiếc đồng hồ đó chắc mắc tiền lắm hả? Nhất là buổi tối đi một mình, đừng để lộ ra ngoài. Có cướp giật đó.”
“Ồ, cảm ơn bác đã nhắc.”
Kỷ Khinh Chu nghe rất có lý, liền buông tay áo xuống che lại.
Thấy vậy, Lưu phu nhân mỉm cười hài lòng, kéo cô con gái mặc áo ngắn màu xanh bên cạnh lại, giới thiệu:
“Đây là con gái tôi, Tiểu Cầm. Con bé khéo tay lắm, biết may vá, cũng biết đạp máy. Hồi bà cụ Ngô còn mở tiệm ở đây, nó thường xuyên sang phụ giúp. Sau này nếu cậu bận quá, cứ gọi nó trong sân trong, xem như học việc thôi, đừng khách sáo.”
Kỷ Khinh Chu quay sang nhìn cô gái. Cô bé tên Tiểu Cầm trông chừng mười bảy, mười tám tuổi, tóc đen nhánh tết thành một bím to buông sau lưng. Trán để mái ngắn, gương mặt hãy còn non nớt.
Bị mẹ kéo ra đứng trước mặt người lạ, lại đúng lúc đối diện ánh mắt quan sát của cậu, cô gái lập tức đỏ bừng cả mặt.
Dù ngượng ngùng nhưng vẫn cúi đầu, khẽ đáp:
“Nếu cửa tiệm cần giúp gì, tiên sinh cứ gọi một tiếng, em không lấy tiền công đâu ạ.”
“Nếu là vài năm trước, tôi chắc chắn không dám cho Tiểu Cầm qua tiệm cậu làm gì. Nhưng giờ á, báo chí chẳng phải đều bảo cần công khai giao tiếp, xóa bỏ ranh giới nam nữ sao?”
“Dạo này ấy mà, ngồi xe điện cũng chẳng còn phân nam nữ. Trước đây mà nghe thì đúng là không dám tin.”
Lưu phu nhân dường như sợ cậu suy nghĩ nhiều nên đặc biệt bổ sung thêm vài lời như vậy.
“Chúng tôi dân thường vốn chẳng để tâm mấy chuyện đó. Sống mà, quan trọng nhất vẫn là kiếm cơm. Nếu không, tôi đâu có dắt con gái đi mở nhà trọ.”
“Cháu hiểu. Cảm ơn hai người đã có lòng.”
Kỷ Khinh Chu vốn chẳng nghĩ gì, nghe thế mới chợt nhận ra bối cảnh thời đại hiện tại khác biệt, việc giao tiếp với nữ giới trẻ tuổi nên giữ ý hơn một chút.
Cậu liền thu ánh mắt lại, lễ độ cảm ơn.
Trên mặt Lưu phu nhân càng rạng rỡ nụ cười. Bà đứng nơi ngưỡng cửa, niềm nở hỏi:
“Chỗ này nhiều đồ thế, dọn chắc cũng mệt. Cần tôi giúp không?”
Kỷ Khinh Chu khẽ lắc đầu, mỉm cười:
“Không cần đâu ạ. Cháu chỉ dọn sơ rồi chuẩn bị về.”
“Sao vội vậy? Cậu ở đâu thế?”
“Gần khu đường Parker.”
“Vậy cũng không xa lắm.”
“Dạ.”
“Chỗ này mở tiệm tốt lắm đấy. Ăn uống trong ngày cũng tiện. Đối diện có quán nhà họ Dương, nhà họ Đào, đi thêm hai ba trăm bước nữa là tới tiệm đồ nguội, quán chay. Món nào cũng ngon. Khách đến trọ chỗ tôi, tôi hay chỉ họ sang đó ăn, ai về cũng cảm ơn rối rít.”
“Vậy à? Thế thì cháu nhất định phải nếm thử.”
Nói dăm ba câu chuyện phiếm, thấy quả thật cậu không cần giúp gì, Lưu phu nhân liền kéo tay con gái trở vào trong.