Nếu cậu thực sự là cháu ngoại của Thẩm Nam Khỉ thì thôi không nói. Nhưng hiện giờ cậu chẳng qua chỉ là công cụ xung hỉ, một kẻ bị đưa vào nhà họ Giải làm bình phong mà thôi.
Ăn ở nhà họ Giải, dùng đồ nhà họ Giải, quần áo cũng do người ta mua cho.
Mà giờ Thẩm Nam Khỉ còn cho cậu cả tiền tiêu vặt, việc này có hơi… quá đáng rồi chăng?
“Bên trong là hai mươi đồng bạc trắng, cậu kiểm tra lại đi.”
Nói xong, quản sự Lương dõi mắt nhìn Kỷ Khinh Chu đếm tiền, thấy số lượng không sai mới lui ra khỏi phòng.
Kỷ Khinh Chu cầm phong bì chứa hai mươi đồng bạc mà lòng cảm thấy có chút kỳ quái.
Nghĩ lại chuyện ban ngày cùng Thẩm Nam Khỉ đi dạo phố, cậu không nhịn được thở dài:
“Cảm giác như mình là một thái giám vậy.”
Giải Dư An vốn định lơ đi, nhưng ví von này nghe thật sự lạ tai, bèn hỏi một câu:
“Sao lại nói thế?”
Kỷ Khinh Chu khẽ lắc phong bì nặng trĩu trong tay:
“Dỗ cho lão Phật gia vui xong là được ban thưởng.”
Giải Dư An im lặng quay đầu đi, lần này thật sự không buồn để ý tới cậu nữa.
Cuối cùng, Kỷ Khinh Chu vẫn nhận lấy hai mươi đồng bạc đó, gom lại với tám đồng bạc trước kia, xem như vốn khởi nghiệp mở tiệm.
Đồng thời, cậu cũng không định bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào khác.
Tối hôm ấy, sau khi đọc xong bài cho Giải Dư An nghe như thường lệ, vừa tắt đèn và nằm xuống, Kỷ Khinh Chu liền như một thợ săn kiên nhẫn, chờ đợi con mồi lỡ bước vượt ranh giới,!để rồi bị bắt tại trận và nộp phạt.
Nào ngờ chưa đến hai phút sau khi tắt đèn, cậu đã cảm thấy bên mép giường có lực nặng đè xuống, lõm hẳn một mảng.
Cậu vươn chân đá thử, quả nhiên chạm ngay vào bắp chân của Giải Dư An.
Trong lòng cậu thoáng vui, nhưng ngay sau đó lại sinh nghi.
Giải Dư An dù có dễ ngủ đến đâu, cũng không thể ngủ nhanh thế được.
Huống chi, sau khi bị đá rồi mà chân hắn vẫn không nhúc nhích, cứ y như thể cố tình đặt lên phần giường của cậu vậy.
Kỷ Khinh Chu suy nghĩ vài giây, rồi quay đầu nhìn sang phải:
“Anh định bỏ ra một đồng để lấn ranh suốt đêm à?”
Giải Dư An:
“Phạm quy rồi sao?”
Quả nhiên là thế.
“Đê tiện.”
Kỷ Khinh Chu rủa thầm một tiếng, lại đá thêm hai cú, không lay được người kia, đành bất lực từ bỏ kế hoạch kiếm tiền, lật người, yên tâm đi ngủ.
Đêm ở biệt thự Giải gia tĩnh lặng đến lạ, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Đã quen giường sau một đêm, Kỷ Khinh Chu ngủ còn say hơn cả Giải Dư An.
Sáng hôm sau, khi bị tiếng quét dọn ngoài hành lang đánh thức, vừa mở mắt ra, cậu đã thấy Giải Dư An đã dậy, rửa mặt xong xuôi, đang ngồi trên ghế sát cửa sổ đón gió sớm.
Cậu lật người ngồi dậy, vừa định xuống giường thì cảm thấy có vật gì đó bằng bạc trượt khỏi trán mình, rơi xuống chăn.
Kỷ Khinh Chu nhìn chằm chằm vào đồng bạc in hình chim ưng ngậm rắn, ngẩn người một lúc, vừa tức vừa buồn cười.
Cậu nhặt đồng bạc lên, nắm trong tay, rồi hất chăn ra, đi giày xuống giường, lạnh giọng đề nghị:
“Hay là ghi sổ đi, đến cuối tháng tính một thể? Chứ cứ mỗi đêm ném cho tôi một đồng thế này, trông chẳng khác nào hạ giá bản thân.”
Giải Dư An nhấc tách trà sứ men xanh lên, nhàn nhạt đáp:
“Ừ.”
Ừ á? Anh ta thật sự đồng ý rồi à?
Mặt Kỷ Khinh Chu thoáng biến sắc, cuối cùng không nói nổi lời nào, chỉ đành lặng lẽ bước vào phòng rửa mặt.
Tính cách Kỷ Khinh Chu đúng là không giỏi kiên nhẫn với chuyện vặt, nhưng khi đã đυ.ng tới chuyện quan trọng, lại ít khi bốc đồng.
Lần này, chuyện mở tiệm vốn chẳng hợp với lối sống thẩm mỹ trước giờ của cậu, lại được quyết định chóng vánh, phần vì bị lời của Giải Dư An chọc trúng, phần vì muốn tìm cho mình một việc gì đó để làm, một mục tiêu sống mới.
Ngày thứ ba sau khi về nhà họ Giải, Thẩm Nam Khỉ lên tàu sớm về Tô Châu. Giải Kiến Sơn và Giải Dư Xuyên cũng lần lượt rời nhà đi làm sau bữa sáng.
Họ vừa đi khỏi, trong nhà chỉ còn lại lão phu nhân sức khỏe không tiện di chuyển, Triệu Yến Tri đang mang thai và Giải Dư An mù lòa.
Mấy ngày sau đó, mỗi sáng sau khi ăn xong bữa sớm, Kỷ Khinh Chu đều chào Giải Dư An rồi thay bộ âu phục mà Thẩm Nam Khỉ mua cho, ra ngoài đi loanh quanh.
Cậu nhờ đôi chân của mình và mấy chuyến xe điện để đi khắp các con phố lân cận, vừa tìm mặt bằng phù hợp, vừa tranh thủ khảo sát thị trường.
Sau vài ngày lui tới, người nhà họ Giải cũng đại khái đoán ra cậu đang làm gì, song chẳng ai hỏi han.
Quả như Giải Dư An từng nói, họ cho cậu đầy đủ không gian riêng.
Nhưng trong mắt Kỷ Khinh Chu, kiểu thờ ơ này nhiều khả năng là vì không quan tâm.
Miễn là cậu trở về đúng giờ ăn tối, tiếp tục đóng vai “linh vật” cho biệt thự nhà họ Giải, thì ban ngày cậu có đi làm thuê, đi uống rượu hay gặp bạn bè cũng chẳng ai để tâm.
Một kẻ nhỏ nhoi như cậu, ở một thành phố rộng lớn như Thượng Hải, dù làm gì cũng khó tạo nổi sóng gió.
May sao, trời không phụ lòng người.
Tới ngày thứ năm kể từ khi bắt đầu rong ruổi quanh khu vực gần biệt thự nhà họ Giải, Kỷ Khinh Chu cuối cùng cũng tìm được một mặt bằng ưng ý.