Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 35

Kỷ Khinh Chu bĩu môi, ngồi thẳng dậy, giọng không khách sáo:

“Tôi vốn chẳng định hỏi ý anh, chỉ là báo trước một tiếng thôi.”

Phục vụ anh hai ngày, anh thật tưởng mình là gia chủ chắc? Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng xen vào, hỏi đông hỏi tây.

Cậu thầm làu bàu trong bụng.

Kỳ thực, Kỷ Khinh Chu cũng hiểu vì sao hắn chẳng lạc quan với mình. Dù sao thì trước đó, cậu vẫn chỉ là một diễn viên Kinh kịch chuyên nghiệp, chưa từng học hành hay rèn luyện bài bản trong ngành may mặc.

Một kẻ tay ngang như vậy, lấy gì để chen chân vào ngành thời trang khốc liệt tại Thượng Hải? Chẳng qua chỉ là uổng phí thời gian lẫn tiền bạc.

Nhìn ở góc độ đó, việc Giải Dư An khuyên cậu đừng theo đuổi con đường này, dẫu lời nói chẳng dễ nghe, đôi lúc còn mỉa mai, nhưng cũng coi như làm tròn bổn phận người gối đầu bên gối, Kỷ Khinh Chu không lấy đó làm giận.

“Tôi đem chuyện này ra bàn với anh, là vì nghĩ nếu sau này thật sự mở tiệm, mà tôi cứ làm linh vật cho nhà anh, thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài... Lỡ để lão phu nhân biết thì chắc chắn không vui.”

Kỷ Khinh Chu nói ra mục đích thật sự của mình:

“Nếu bà có hỏi tới, anh có thể đỡ lời giúp tôi một câu không? Dù gì anh cũng đâu muốn tôi suốt ngày quấn lấy anh mà phiền phức, đúng không?”

Nửa câu sau xem như chạm trúng điểm yếu trong lòng Giải Dư An.

Người lắm lời như Kỷ Khinh Chu, hắn không phải chưa từng gặp. Nhưng kiểu không biết giữ khoảng cách, mới quen chưa đến nửa ngày đã dám cãi lời, tranh miệng, bật lại không kiêng nể thế này, thì đúng là lần đầu.

Loại tính cách này mà kè kè bên cạnh mỗi ngày, đừng nói là tích đức gì, chỉ cần không bị cậu chọc tức đến đoản thọ đã là trời thương.

Nghĩ đến đây, Giải Dư An điềm tĩnh đáp:

“Chỉ cần là công việc chính đáng, bà ấy sẽ không cản cậu.”

“Phải rồi. Dù có làm linh vật cũng chẳng cần lúc nào cũng dính lấy nhau.”

Kỷ Khinh Chu gật đầu như thể tự thấy yên tâm hơn.

“Huống hồ, tôi đi làm từ chín giờ sáng đến sáu giờ chiều, trưa còn tranh thủ về ăn cơm nghỉ ngơi hai tiếng, tính ra thời gian ở bên anh cũng đâu ít. Với lịch trình như thế, ai nhìn vào mà chẳng khen tôi là người đàn ông của gia đình?”

“…”

Giải Dư An không đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Chuyện thái độ của người nhà họ Giải đã không còn là điều khiến Kỷ Khinh Chu bận tâm nữa. Vấn đề khiến cậu đau đầu tiếp theo là tiền vốn để mở tiệm.

Tuy vẫn còn con đường rộng thênh thang mang tên Thẩm Nam Khỉ, nhưng Kỷ Khinh Chu không muốn dây dưa quá sâu với nhà họ Giải.

Cậu nghĩ, nhìn vào bức ảnh cũ chụp ở biệt thự Khâu Văn Tín, Giải Dư An sớm muộn gì cũng sẽ khỏe lại, mà chính cậu một ngày nào đó cũng sẽ rời khỏi Giải gia.

Khi ấy, nếu tiệm không làm nên trò trống gì thì thôi, còn nếu thành công, đạt quy mô ngang ngửa công ty thời trang Dụ Tường, thu nhập mỗi năm vài trăm ngàn, thậm chí cả triệu... Liệu nhà họ Giải thật sự sẽ không thò tay vào chia phần?

Tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình.

Kỷ Khinh Chu thầm nghĩ.

Có điều hiện tại cậu cũng chẳng có nguồn thu nhập nào ra hồn. Khoản duy nhất đang giữ vẫn là tám đồng đại dương do Giải Dư An đưa sau vụ cá cược kia.

Có lẽ, phải đi làm ở tiệm Dụ Tường vài tháng trước đã?

Hoặc… mượn tạm Giải Dư An chút tiền?

Cậu không tin tưởng người nhà họ Giải là thật, nhưng riêng với Giải Dư An, trực giác mách bảo cậu rằng hắn là người đáng tin.

Kỷ Khinh Chu vừa nghĩ vừa ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông ngồi bên kia bàn viết.

Giải Dư An lặng lẽ tựa người vào lưng ghế.

Lọn tóc đen phủ ngang trán. Dưới dải băng đen che mắt, đường nét nghiêng nghiêng nơi gò má và cổ bị ánh sáng vàng nhạt tự nhiên khắc họa thành những đường viền thanh tú.

Tên này mà không mở miệng, đúng là hợp gu thẩm mỹ của cậu thật...

Trong đầu Kỷ Khinh Chu thoáng lóe lên ý nghĩ ấy.

Nhìn hắn chăm chú một lát, cậu khẽ ho hai tiếng rồi mở miệng:

“Tôi có một ý tưởng. Xét tình nghĩa vợ chồng giữa hai ta, tôi cho anh một cơ hội.”

“Trước khi tôi làm nên cơ đồ, thống lĩnh cả giới thời trang Thượng Hải, có muốn đầu tư sớm vào cổ phiếu tiềm năng là tôi không?”

Với tâm thế thử chơi cho vui, cậu vẽ ra một viễn cảnh đẹp đẽ.

Giải Dư An vẫn ngồi im, giọng lạnh lùng:

“Tôi không làm chuyện ném bánh bao cho chó.”

Kỷ Khinh Chu sững người mất hai giây, rồi phản ứng lại, tức đến mức suýt đứng bật dậy rời đi.

Nhưng chưa kịp bốc hỏa xong, cậu lại ngồi xuống, suýt chửi thề nhưng vẫn kịp thời nuốt xuống, môi mím chặt.

Cuối cùng, cậu chỉ giơ ngón tay cái lên, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Vẫn là anh có mắt nhìn.”

Giải Dư An hoàn toàn không phản ứng với lời “khen ngợi” kia.

Kỷ Khinh Chu nhấc chén trà, uống hai ngụm nước để trấn tĩnh.

Vừa định nghĩ cách phản đòn lại câu “ném bánh bao cho chó” kia sao cho thật thanh lịch, thì cửa phòng bất ngờ bị gõ.

Cậu tưởng là Hoàng Hữu Thụ có việc, liền lên tiếng:

“Mời vào.”

Cửa mở ra, người đứng đó lại là quản sự Lương.

Thấy bà ta cầm một phong bì khá dày, Kỷ Khinh Chu lập tức nhận ra chắc có việc nghiêm túc, bèn chỉnh lại nét mặt:

“Có chuyện gì vậy, quản sự Lương?”

“Thiếu gia, cậu Kỷ.” Quản sự Lương gật đầu chào trước, sau đó bước vào, đưa phong bì về phía Kỷ Khinh Chu:

“Đây là tiền tiêu vặt tháng này, phu nhân gửi cho cậu.”

“Tiền tiêu vặt?” Kỷ Khinh Chu mở to mắt, đúng thật có phần ngỡ ngàng.