Buổi chiều, ánh nắng xiên nhẹ qua khung cửa sổ, giọng đọc trầm ấm của chàng thanh niên hòa vào giai điệu dịu dàng của bản nhạc vang ra từ máy hát, như một thước phim xưa đang chậm rãi kể lại một câu chuyện cũ.
Kỷ Khinh Chu đọc tiếng Anh lưu loát, phát âm chuẩn chỉnh, sắc thái vừa đủ. Giọng cậu mang lại cảm giác rất dễ chịu, không thừa, không thiếu.
Nhất là khi giọng đọc ấy hòa quyện cùng tiếng nhạc chậm rãi phát ra từ máy hát, càng khiến người nghe dễ dàng chìm đắm. Giải Dư An nghe đến thất thần, tâm trí như lạc vào một cõi mơ hồ.
Trong thế giới bị bóng tối bao phủ, trái tim như có linh hồn riêng, khi thì dồn dập, khi lại chậm rãi, bị cảm xúc chi phối, co thắt rồi lại nở ra.
Cậu đọc một mạch hơn mười trang. Đến khi bản nhạc dừng lại, Kỷ Khinh Chu mới khép sách, với tay lấy ấm trà trên bàn, rót cho mình một tách nước.
“Không đọc nữa đâu, cổ họng tôi như sắp bốc khói rồi.”
Cậu nâng chén trà lên, ừng ực uống vài ngụm nước ấm, vừa uống vừa tự trêu:
“Dù gì thì trước kia tôi cũng từng sống nhờ vào cái nghề này. Giờ phải biết giữ gìn chứ.”
Nói dứt lời, thấy Giải Dư An không nói không rằng, cậu lại hỏi:
“Anh còn muốn nghe tiếp không? Tôi gọi A Hữu vào đọc thay cũng được.”
“Cậu ta không biết đọc.”
“À.”
Một lát sau, Giải Dư An thản nhiên hỏi:
“Cậu học ngoại ngữ ở đâu vậy?”
“Tự học thôi.” Kỷ Khinh Chu tựa người vào lưng ghế, hai tay thả lỏng đặt lên tay vịn, gương mặt ung dung:
“Dù sao thì tôi cũng được xem là người có chút danh tiếng ở kinh thành. Bạn bè tôi quen đa phần đều là người du học về. Muốn duy trì mối quan hệ với họ, chẳng lẽ lại không học vài thứ tiếng sao?”
“Phát âm của cậu gần như hoàn hảo.”
“Cảm ơn anh đã khen. Tôi phải thừa nhận, ở phương diện này, tôi cũng có chút thiên phú.”
Kỷ Khinh Chu đáp bằng giọng nhẹ nhàng, nói một cách hết sức nghiêm túc như thể đang tuyên bố một điều trọng đại.
“Đương nhiên cũng phải cảm ơn mấy người bạn ngoại quốc mê tuồng cổ của tôi nữa. Nhờ họ suốt ngày đốc thúc, dạy dỗ, trình độ tiếng Tây của tôi mới tiến bộ vượt bậc như vậy.”
Giải Dư An không rõ là có tin hay không. Dù sao thì hắn cũng không hỏi thêm.
Kỷ Khinh Chu thong thả lật sách trong chốc lát, vài phút sau bất chợt ngồi thẳng dậy, chống khuỷu tay lên mép bàn, cúi người xuống, hạ giọng nói:
“Cho tôi bàn với anh một chuyện.”
Không biết có phải do nói quá nhiều hay không, giọng cậu khàn khàn, hơi khô.
Giải Dư An có cảm giác như có thứ gì đó khẽ cọ nhẹ vào tai mình, ngưa ngứa.
“Tôi nghĩ thế này.” Kỷ Khinh Chu tự mình tiếp tục: “Tôi định mở một tiệm may mặc.”
Giải Dư An hơi nhướng mày, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.
“Bị gì kích động à?”
“Không bị gì cả. Tôi chỉ nghĩ, giờ tôi đã gả vào nhà quyền quý, phải biết giữ thể diện cho nhà anh, không thể làm mấy công việc trước kia cứ ra mặt mãi như thế được. Nhưng tôi còn trẻ, tay chân lành lặn, không lẽ chỉ ngồi ăn không khí sống qua ngày sao?”
Kỷ Khinh Chu gãi đầu, mái tóc nổi bật bị cào rối cả lên. Cậu nói tiếp:
“Nói thật, ngoài nghề hát, tôi còn từng học may. Cũng chẳng dám nói cao siêu gì, nhưng tôi thấy mình có chút thiên phú. Tôi nghĩ dựa vào đó, tôi có thể tự kiếm sống.”
Giải Dư An im lặng, sau vài giây đắn đo, mới hỏi:
“Cậu biết nhiều ngoại ngữ như vậy, sao không thử làm phiên dịch hoặc... dạy học? Trong nước xưa nay luôn khan hiếm người giỏi mảng này. Dù là trường công hay tư, đều rất rộng tay về thù lao.”
“Vấn đề là tôi chỉ có thể giao tiếp và đọc viết những từ phổ thông, nói chuyện đời thường thì được, chứ chuyên sâu thì chịu. Mà làm giáo viên dạy ngoại ngữ nửa vời thì chẳng phải hại người ta sao?”
Kỷ Khinh Chu chun mũi, nói:
“Hơn nữa, tôi không hứng thú với việc đó. Tôi thích thiết kế quần áo, làm ra những bộ thật đẹp cho đúng người mặc. Với điều này, tôi có đam mê.”
Vài giây yên lặng trôi qua.
Giải Dư An lại hỏi:
“Cậu có biết Thượng Hải có bao nhiêu tiệm may không?”
“Bao nhiêu?”
“Hơn hai ngàn.” Giải Dư An đáp.
“Ít nhất bốn vạn thợ may đang sống bằng nghề này. Trong số họ, cậu có ưu thế gì?”
“Tôi hiểu ý của anh. Phải, nếu chỉ đơn thuần so về tay nghề và kinh nghiệm, tôi đúng là không bằng những thợ may lão luyện làm mấy chục năm.”
Kỷ Khinh Chu nghiêng người sát thêm một chút, giọng thì thầm như dán sát vào tai hắn:
“Nhưng điểm mạnh của tôi đâu nằm ở việc may vá. Thời trang là thứ đề cao sự sáng tạo và con mắt tinh tường, mà về mặt đó, tôi chẳng thua kém bất kỳ ai.”
Khoảng cách chưa đến nửa mét. Giọng nói của cậu như khẽ quét qua tai Giải Dư An, mềm mại mà ngứa ngáy.
Hắn nghiêng đầu đi, vẻ mặt dửng dưng:
“Nếu đã quyết thì cứ làm. Không cần hỏi ý tôi.”
Phản ứng ấy chẳng khác gì người ta khuyên can một kẻ lầm đường không được, bèn mặc kệ, chẳng buồn nói thêm lời nào nữa.