Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 33

Sau khi đi vòng một lượt, Thẩm Nam Khỉ chẳng mua gì cho mình, ngược lại còn chọn cho Kỷ Khinh Chu ba bộ đồ Âu đơn giản để thay đổi khi cần.

Tuy là hàng may sẵn, không vừa người như đồ đặt may riêng, nhưng với điều kiện ngoại hình xuất sắc của Kỷ Khinh Chu, mấy điểm thiếu sót ấy đều bị lu mờ. Bất kể kiểu dáng, màu sắc hay hoa văn thế nào, khoác lên người cậu đều như thể được may riêng cho cậu vậy.

Thẩm Nam Khỉ nhìn bộ nào cũng thấy vừa ý, bộ nào cũng muốn mua, mắc chứng khó lựa chọn. Nếu không phải Kỷ Khinh Chu khuyên can, suýt chút nữa bà đã móc ví mua sạch cả ba bộ.

Hai người dạo phố mỏi chân, sau đó lại đi uống cà phê, ăn trà chiều, đợi quay về Giải công quán thì đã là ba giờ chiều.

Sau khi mang mấy túi lớn túi nhỏ quần áo mới cất vào phòng thay đồ, Kỷ Khinh Chu xách theo một chiếc hộp quà đi về phía thư phòng của Giải Dư An.

Đẩy cánh cửa gỗ màu nâu sẫm ra, đập vào mắt là một gian sinh hoạt nhỏ có bày sẵn sofa và bàn trà, hai bên lắp đầy tủ sách cao sát trần.

Băng qua phòng sinh hoạt, mở thêm một lớp cửa nữa mới là không gian đọc sách và làm việc thực sự của Giải Dư An.

Căn phòng hướng Nam sáng sủa. Khi Kỷ Khinh Chu bước vào, Giải Dư An đang tựa lưng trên ghế tựa cạnh bàn làm việc, lắng nghe nhạc.

Bên kia, A Hữu đứng cúi đầu cạnh cửa sổ. Phía bên phải cậu ta, sát kệ sách là một chiếc tủ năm ngăn, trên đó đặt một chiếc máy hát tay quay, chiếc loa kèn bằng đồng hình hoa bìm bìm đang phát ra những khúc đàn dây cổ điển du dương.

“Cậu về rồi.” Hoàng Hữu Thụ cúi người chào, giọng hạ rất thấp, như thể sợ làm phiền đến đại thiếu gia nhà cậu ta.

Kỷ Khinh Chu đặt hộp quà cạnh bàn làm việc, hỏi cậu ta:

“Khâu Văn Tín họ đi rồi à?”

“Dạ rồi, hai vị ấy ăn xong bữa trưa là rời đi luôn.”

Kỷ Khinh Chu gật gật đầu, cũng không lấy làm tiếc gì. Dù sao thời gian vẫn còn dài, sớm muộn cũng sẽ có dịp gặp lại.

“Cậu lui ra nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi là được rồi.” Cậu nói tiếp.

“Vâng, thưa cậu, có gì cậu cứ gọi em.” Hoàng Hữu Thụ vẫn cúi đầu, nhẹ bước rời khỏi phòng, rồi khẽ khàng khép cửa lại.

Sau khi A Hữu rời đi, Kỷ Khinh Chu nhấc chiếc hộp, chậm rãi đặt lên đầu gối Giải Dư An rồi nói:

“Tôi mang quà đến cho anh.”

Giải Dư An theo phản xạ đặt tay lên hộp, giọng thản nhiên:

“Tốt nhất là thứ gì hữu ích.”

“Thứ này cực kỳ hữu ích luôn. Vừa là thực phẩm bổ dưỡng, vừa là chỗ tránh nạn, lại còn là…”

Cậu cố làm bộ thần bí rồi khoát tay nói: “Thôi, tóm lại là anh chắc chắn sẽ thích.”

Kỷ Khinh Chu kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống phía đối diện bàn làm việc. Cậu chống khuỷu tay lên mặt bàn, nghiêng đầu tựa cằm, đôi mắt sáng rỡ nhìn người trước mặt.

Giải Dư An lần theo sợi ruy băng, tháo ra, mở nắp hộp. Hắn hoàn toàn không lo đối phương sẽ bày trò trêu chọc, cứ thế đưa tay vào hộp, rút ra một vật gì đó khá dày.

“Sách à?”

“Tuyển tập truyện trinh thám Sherlock Holmes!”

Giải Dư An hừ khẽ một tiếng, “bịch” một cái đặt quyển sách lẫn hộp xuống bàn.

“Đây gọi là tặng tôi?”

“Phân gì của anh của tôi, đọc vui là được rồi.”

Kỷ Khinh Chu kéo hộp lại trước mặt, mở sách lật vài trang rồi tặc lưỡi than:

“Thật ra cũng không tính là tôi tặng. Dù gì tiền cũng là bác Thẩm trả cả. Hôm nay bác ấy chịu chi lắm, mua cho tôi không biết bao nhiêu thứ.”

Nói đến đây, cậu chợt ngẩng đầu, nhe răng cười:

“Quả nhiên là mẹ con ruột thịt, ra tay người nào người nấy hào phóng như nhau.”

Nghe vậy, giữa hàng tóc mai rũ xuống, lông mày Giải Dư An khẽ nhíu lại. Vẻ mặt hắn bỗng trở nên kỳ quái, như thể vừa nghe thấy điều gì vượt quá khả năng tiếp nhận.

Kỷ Khinh Chu không để ý đến biểu cảm kia, cứ chăm chú lật mở trang đầu tiên, đọc vài dòng rồi hỏi:

“Giờ tôi đọc cho anh nghe, có muốn nghe không?”

Giải Dư An không nói một lời.

“Không trả lời tức là muốn nghe rồi nhỉ?”

Kỷ Khinh Chu khẽ nhếch khóe môi, cảm thấy mình đã nắm được một đặc điểm then chốt trong tính cách Giải Dư An — người này mồm nói "không", chưa chắc đã không; còn nếu không nói gì, tám chín phần là đồng ý.

Nói trắng ra là, miệng cứng lòng mềm.

“Bản này là tiếng Anh nhé. Tập đầu tiên có tên A Study in Scarlet — "Vết máu màu đỏ"."

Kỷ Khinh Chu vừa giải thích vừa mỉm cười, tiếp đó lật đến chương mở đầu, bắt đầu đọc với giọng điệu truyền cảm.