Suy nghĩ một lát, cậu ngẩng đầu mỉm cười:
“Cháu sẽ cân nhắc.”
“Đừng suy nghĩ nhiều quá, khi còn trẻ, muốn làm gì thì cứ làm. Nếu không, sẽ thành ra một ví dụ ngược như ta.”
Kỷ Khinh Chu nhìn sang đối diện, thuận theo lời bà mà lái sang chuyện khác:
“Nghe như thể bác có chuyện xưa?”
“Chẳng đến mức gọi là chuyện xưa gì đâu.” Thẩm Nam Khỉ vừa múc canh, vừa chậm rãi nói:
“Năm xưa ta cùng anh trai sang Mỹ du học. Lúc đó, hai đứa đều hăng hái nói rằng khi học xong sẽ về giúp nước."
“Anh ấy nói muốn mở một bệnh viện để người trong nước được yên tâm chữa bệnh. Ta thì muốn lập một trường nông nghiệp, cải tạo giống cây, trồng bông vải."
“Kết quả là anh ấy về nước thật, mở được bệnh viện. Còn ta, bị đủ thứ ràng buộc, rốt cuộc chẳng thể thực hiện ước mơ.”
Kỷ Khinh Chu hơi khựng lại, không ngờ sẽ nghe được một đoạn chuyện đời như thế.
Cậu đặt bát đũa xuống, nghiêm túc nói:
“Ước mơ của bác rất vĩ đại. Làm lúc nào cũng chưa muộn cả.”
Mấy giây sau, cậu lại nói thêm:
“Sau này nếu cháu có thành tựu, nhất định sẽ ủng hộ bác mở trường.”
Thẩm Nam Khỉ bị vẻ nghiêm nghị của cậu chọc cười, gật đầu nói:
“Cậu là đứa trẻ tốt. Ta không nhìn nhầm người.”
“Thôi, đừng nói mấy chuyện xa vời đó nữa. Cậu với Nguyên Nguyên sống chung thế nào rồi?”
Kỷ Khinh Chu lại cầm đũa lên, thản nhiên đáp:
“Ngoài mấy lần phải đấu trí đấu dũng với anh ấy ra, còn lại thì cũng tạm ổn.”
Thẩm Nam Khỉ bật cười:
“Tính nó là vậy đấy. Điển hình kiểu người Tô Châu, nói chuyện cong queo, đá xoáy, khiến người ta không đỡ được. May là chỉ nói miệng chứ không ra tay. Có lúc ta bị nó chọc cứng họng, đành giả vờ không nghe thấy cho xong.”
Kỷ Khinh Chu gật đầu tỏ vẻ đồng cảm:
“Nếu anh ấy mà ra tay thật, cháu chắc không đỡ nổi.”
“Nó thế kia rồi, cậu không đánh lại thì trốn chẳng phải được rồi sao?”
“Bác nói cũng phải.”
Ăn xong trong lúc chuyện trò, Thẩm Nam Khỉ ra quầy thanh toán.
Tuy bữa này tiêu tốn chưa đến hai đồng đại dương, nhưng đứng cạnh bên, Kỷ Khinh Chu vẫn thấy hơi áy náy.
Hôm nay từ áo quần đến cơm nước đều do Thẩm phu nhân chi trả, cậu chỉ biết đứng một bên, trong lòng cứ có cảm giác mình chẳng khác nào kẻ chuyên ăn trực uống chùa, lại còn là dạng tiểu bạch kiểm chỉ biết ăn chơi bám váy phụ nữ.
Thẩm Nam Khỉ hiển nhiên đã nhìn ra vẻ ngượng nghịu của cậu. Ngồi lên xe rồi, bà dịu dàng trấn an:
“Không cần cảm thấy ngại. Đây vốn là một phần trong giao dịch của chúng ta. Giờ thân phận bên ngoài của cậu là cháu ngoại của ta, lẽ nào lại để cậu ăn mặc xuề xòa cho thiên hạ cười?”
“Nếu cậu thật sự thấy áy náy, thì ngày thường cứ chăm sóc Nguyên Nguyên cho tốt là được."
"Tính tình nó đúng là không hiền hòa gì, lại chẳng biết nói lời dễ nghe, nhưng tuyệt đối là đứa có nguyên tắc, biết đúng sai, cũng rất tử tế."
"Cậu đối tốt với nó hay không, trong lòng nó tự có cân đong đo đếm rõ ràng.”
Kỷ Khinh Chu cũng không rõ những lời này của bà là đang an ủi hay răn đe, hoặc có lẽ là cả hai.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Thẩm Nam Khỉ quả thực rất quan tâm đến cậu, nên cậu cũng thẳng thắn đáp lại:
“Bác yên tâm. Cháu sẽ đối xử với anh ấy như người thân trong nhà, chăm sóc cẩn thận, tuyệt đối không dám bắt nạt.”
“Vậy thì ngày mai ta đi Tô Châu cũng yên lòng rồi.”
Thẩm Nam Khỉ mỉm cười dịu dàng, rồi bỗng đổi giọng nói tiếp:
“Giờ đi dạo ở Vĩnh An Bách Hóa nhé? Cậu có gu không tệ, khẩu vị cũng giống ta, đi mua sắm cùng cậu khá thú vị.”
“Còn mua nữa ạ...”
Có lẽ vì hiếm khi tìm được người bạn đồng hành hợp gu để dạo phố, nên Thẩm Nam Khỉ hăng hái dẫn Kỷ Khinh Chu đi một vòng lớn.
Đầu tiên là đến trung tâm thương mại trên đường Nam Kinh dạo hơn một tiếng nhưng không chọn được bộ nào ưng ý, sau lại quay về đường Đồng Phủ, lượn thêm nửa giờ ở tiệm chuyên bán Âu phục.