“Không phải như bác nghĩ đâu.” Kỷ Khinh Chu hiểu rõ nỗi băn khoăn của bà.
Hôm qua, từ Tô Châu lên Thượng Hải, suốt dọc đường, cậu đã đặc biệt quan sát cách ăn mặc của người dân hiện thời.
Trong ấn tượng của cậu, trang phục điển hình của phụ nữ thời Dân Quốc chẳng ngoài hai kiểu: áo sườn xám và trang phục văn minh kiểu Tây.
Nhưng hôm qua, dọc đường đi, kiểu áo ngắn váy dài theo lối Tây thì còn gặp được vài người, còn sườn xám thì hầu như không thấy ai mặc. Nếu có chăng, cũng chỉ là những chiếc áo dài ống suông giống như áo nam giới mà thôi.
Ngoài ra, cũng có kiểu giống bộ sườn xám áo gi-lê mà hôm qua Thẩm Nam Khỉ mặc, nhưng đó cũng chỉ là khoác ngoài áo khoác lửng, dáng áo rộng thùng thình, chẳng hề có chút đường cong nào.
Rõ ràng, thời đại của sườn xám vẫn chưa thực sự đến.
Kỷ Khinh Chu ngắm kỹ lại tấm vải, nhận ra tuy hoa văn có phần cầu kỳ, nhưng vì là loại lụa crêpe nên ánh vải dịu nhẹ, không quá chói mắt.
Nếu may thành một chiếc sườn xám dài, dùng kiểu dáng nền nã, trang nhã để cân bằng sắc màu rực rỡ của vải, thì mặc thường ngày cũng không hề lố hay cưa sừng làm nghé gì cả.
Nếu Thẩm Nam Khỉ đã thích, thì cũng không ngại thử một lần.
Nghĩ đến đó, Kỷ Khinh Chu liền quay sang mỉm cười thân thiện với cậu thanh niên đeo kính, nói:
“Tiểu tiên sinh, có thể cho tôi mượn giấy bút một lát không?”
Mượn được giấy bút từ tay trợ lý của ông chủ Nghiêm, Kỷ Khinh Chu liền xoay người, dựa lưng vào giá gỗ, cầm bút máy mực đen, “xoạt xoạt” phác họa trên mặt giấy trắng.
Thẩm Nam Khỉ và người trợ lý nọ đều thấy lạ, liền mỗi người một bên tiến lại gần xem.
“Cậu đang vẽ…” Câu hỏi còn chưa kịp thốt ra, bà đã thấy trên giấy hiện ra bóng dáng của một cô gái dáng hình thướt tha.
Bà mở to mắt, không chớp lấy một cái, dõi theo từng nhịp di chuyển của ngòi bút.
Chỉ mất chưa tới hai phút, người phụ nữ ấy đã mặc trên mình một bộ sườn xám dáng dài ôm sát eo, các chi tiết cũng khá đầy đủ.
Dù nhân vật trong tranh chưa có ngũ quan hay tóc tai, tỷ lệ đầu với cơ thể có phần phóng đại, nhưng không thể phủ nhận, đó là một vóc dáng mỹ miều, thậm chí tư thế còn có thể gọi là uyển chuyển, mềm mại đến duyên dáng.
Cậu trợ lý xem đến ngây người, không kiềm được buột miệng kêu khẽ, vội vẫy tay gọi ông chủ đến.
“Cậu nói là sườn xám kiểu này?” Thẩm Nam Khỉ đại khái đã hiểu ý Kỷ Khinh Chu.
Dù sao hoa văn trên váy áo người trong tranh, cũng giống y như tấm vải bà vừa ngắm.
“Bác xem thử đi.”
Kỷ Khinh Chu đậy nắp bút lại, thấy bà vẫn chăm chú nhìn vào bản vẽ nên đưa quyển sổ cho bà.
Thẩm Nam Khỉ nhận lấy, chăm chú quan sát:
“Vẽ cũng có chút năng khiếu đấy. Trước đây từng học qua sao?”
“Chỉ là tự mày mò thôi ạ.” Kỷ Khinh Chu đáp: “Bác thấy bộ sườn xám này thế nào?”
“Nhìn vào thì đúng là sườn xám thật, có điều… hiện đại quá, ta e là chẳng dám mặc lên người.”
Bà hơi chau mày lắc đầu, như thể không tán thành, nhưng ánh mắt lại chẳng dứt nổi khỏi bản vẽ, rõ ràng là rất ưa thích.
Lúc này, ông chủ Nghiêm cũng vừa ghi xong số đo, bước tới, hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Thẩm Nam Khỉ liền đưa sổ cho ông xem.
“Đây… Đây là sườn xám à?”
Ông chủ Nghiêm rõ ràng rất ngạc nhiên. “Cậu vừa vẽ đấy hả?”
Thẩm Nam Khỉ khẽ cười, chỉ vào tấm vải lụa màu hồng đào:
“Cậu ấy thấy tôi thích tấm vải này, nói là có thể may thành kiểu áo dài như vậy. Tôi thấy tranh vẽ thì đẹp đấy, nhưng để mặc lên người thì tôi không dám nghĩ.”
Kỷ Khinh Chu khẽ thở dài, không lên tiếng.
Cậu hiểu bà đang băn khoăn điều gì.
Trong nước, suốt mấy trăm năm qua, thẩm mỹ đối với phụ nữ luôn là bờ vai nhỏ, cổ dài, eo thon, ngực lép. Mức độ méo mó nhất chính là yêu cầu đôi chân phải nhỏ như trẻ con, dáng người mảnh dẻ như tờ giấy...
Tóm lại, một kiểu áo ôm sát dáng nữ như thế này, vào thời điểm hiện tại, e rằng chỉ có kỹ nữ mới dám chủ động mặc.
Nhưng thực ra, mẫu sườn xám mà cậu vẽ ra đã là rất “thuần hóa” theo chuẩn mực thời đại rồi.
Cổ đứng, tay dài, vạt xẻ thấp dưới đầu gối, tà áo dài chấm cổ chân. Ngoài chi tiết chiết eo, thu li, tôn dáng hơn một chút thì những điểm còn lại đều rất kín đáo.