Giải Dư An không phản ứng gì, đặt hộp trở lại chỗ cũ, dường như chẳng hề bận tâm chuyện “quỹ đen” của mình bị lộ.
Còn Kỷ Khinh Chu, sau khi nhận tiền, khi nhìn lại Giải Dư An bỗng thấy hắn cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy nữa.
Đúng là hào phóng chính là lớp ngụy trang tốt nhất của đàn ông.
Ngay sau đó, với vẻ tò mò, Kỷ Khinh Chu nhặt một đồng bạc trắng lên, đưa sát trước mắt soi kỹ, phát hiện trên mặt tiền có hình một con đại bàng đang ngậm rắn, đoán rằng đây chắc là loại bạc Mexico có hình đại bàng – thứ tiền đang phổ biến trên thị trường hiện tại.
Tám đồng bạc trắng, đây là khoản tiền đầu tiên cậu kiếm được kể từ khi đến Dân quốc, tất nhiên phải cất giữ cẩn thận.
Lỡ như ngày mai bị Nguyên thiếu gia đuổi khỏi cửa vì chọc giận hắn quá mức, thì chỗ này chính là tiền cứu mạng của cậu.
Kỷ Khinh Chu cẩn thận nhét tám đồng bạc vào ngăn phụ trong túi đeo chéo, đợi Giải Dư An rửa mặt xong liền phát huy vai trò “hướng dẫn viên cho người mù”, dắt hắn tới phòng thay đồ chọn quần áo.
Có lẽ vì trang phục Trung Hoa có độ bao phủ lớn, không yêu cầu quá khắt khe về kích cỡ, nên toàn bộ đồ mới của Giải Dư An đều là trường sam, mã quái, gam màu đơn giản, hiếm khi dùng màu sáng hoặc viền thêu cầu kỳ.
Kỷ Khinh Chu chọn lựa cẩn thận, cuối cùng rút ra một chiếc trường sam màu xanh ngải với họa tiết chìm, phối cùng áo khoác lửng bằng gấm mềm màu lam nhạt dùng làm áo khoác buổi sáng.
Bên trong là một chiếc quần dài buộc dây bằng lụa trắng mỏng.
Có lẽ là tin chắc cậu không dám giở trò với chuyện này, khi Kỷ Khinh Chu đưa quần áo cho hắn, Giải Dư An chẳng hỏi han gì, cầm lấy rồi vào phòng trong thay luôn.
Sau khi Giải Dư An thay đồ bước ra, Kỷ Khinh Chu lại giúp hắn chỉnh lại vai áo và cổ áo, rồi lui về sau một bước, quan sát từ đầu đến chân, nét mặt lộ vẻ hài lòng, mỉm cười khẽ gật đầu.
Ai mà ngờ được chứ?
Mới hôm kia cậu còn đang đứng trước tấm ảnh cũ chụp tư dinh của Khâu Văn Tín, âm thầm tiếc nuối, vậy mà giờ người mẫu thật đã đứng sờ sờ trước mặt cho cậu mặc đồ rồi!
Điều này có ý nghĩa gì?
Là đừng tùy tiện khấn vái ông trời. Biết đâu được lão nhân gia ấy sẽ thực hiện điều ước của cậu theo một cách vặn vẹo không tưởng nào đó!
Kỷ Khinh Chu thầm thở dài trong lòng, rồi xoay người ra khỏi phòng:
“Đi thôi, ăn sáng nào.”
Sau bữa sáng, theo đúng kế hoạch, Kỷ Khinh Chu cùng bà Thẩm Nam Khỉ ra ngoài, đến tiệm may đo quần áo.
Hôm nay, họ đi bằng một chiếc xe hơi hiệu Chevrolet nhập khẩu từ Mỹ.
Vừa lên xe, bà Thẩm tháo mũ xuống, tay phải mang găng đen khẽ chỉnh lại tóc mai, đồng thời nghiêng đầu, đánh giá bộ trang phục của Kỷ Khinh Chu.
“Cậu mặc thế này cũng được, khá hợp thời. Chỉ là, trông không chính thức lắm.”
Do hôm qua bị chê quá thậm tệ, hôm nay Kỷ Khinh Chu cũng chịu khó chỉnh tề hơn đôi chút. Cậu mặc một chiếc sơ mi lụa màu xanh mực, phối với quần tây xám đậm chất liệu mềm rủ.
Kiểu áo sơ mi rộng rãi, dù cậu đã cài kín hết khuy cổ và thắt thêm một chiếc cà vạt mảnh xám đen sọc chéo, nhưng vẫn không tránh khỏi vẻ xuề xòa, chẳng giống người đứng đắn cho lắm.
Không phải cậu không muốn chỉn chu, mà là trong vali toàn là đồ quá xuề xòa, phối kiểu gì cũng khó ra được một bộ tử tế.
Thứ cậu đang mặc đây đã là một trong hai bộ duy nhất còn có thể diện ra đường ở thời đại này.
Còn mấy bộ áo dài vải thô nhăn nhúm mà Kỷ Vân Khuynh để lại, cậu thật sự chẳng buồn thử.
“Về độ thời thượng thì cháu đâu dám sánh với bác. Lúc nãy gặp bác ở phòng ăn, suýt nữa cháu ngỡ mình nhìn lầm người.” Kỷ Khinh Chu vừa khách sáo vừa chân thành đáp.
Có lẽ vì hôm nay phải ra ngoài xã giao, nên Thẩm phu nhân đặc biệt chải chuốt: tô vẽ chân mày, son đỏ môi, mặc một bộ áo sơ mi tay dài cắt may khéo léo, phối với váy xòe dáng chữ A màu xám lông chuột kẻ sọc nhỏ dài chấm mắt cá. Trên đầu là chiếc mũ chuông bằng dạ lông màu xám đậm.
Chiếc áo sơ mi bà mặc được may bằng lụa chiffon, phần cổ áo có viền ren trắng, chất vải mềm mại sáng bóng rất hợp với chuỗi ngọc trai và đôi bông tai bà đang đeo.