Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 25

Giải Dư An xoay người, đưa lưng về phía cậu, không đáp thêm gì nữa.

Không khí trong phòng lập tức trở nên yên ắng trở lại.

Tân hôn mới cưới, vợ yêu nằm kề, còn chồng thì ngủ như heo chết.

Kỷ Khinh Chu nhìn gáy hắn, đầu óc bỗng dưng bật ra một suy nghĩ kỳ cục như vậy.

Ngay sau đó, cậu hơi buồn bã mà nằm thẳng người ra, mở to mắt nhìn trân trân lên trần nhà đen thẫm. Nhìn đến mức cay cả mắt, cậu mới chịu nhắm lại, thử dỗ giấc ngủ.

Khi kim đồng hồ cơ trên tủ vừa nhích qua tám giờ, Giải Dư An bị tiếng “vo ve” rung động đánh thức.

Ý thức hắn chậm rãi hồi phục giữa một màn mờ xám, tiếng súc miệng và tiếng nước chảy như âm nền ngày một rõ ràng hơn. Mất mấy giây để não bộ vận hành, hắn mới nhận ra đó là “vợ mới cưới” của mình đang rửa mặt.

Khẽ hé mắt, trước mặt vẫn là một màu đen mù mịt, chẳng phân biệt nổi là ngày hay đêm.

Chỉ có cơn đau dây thần kinh kéo dài từ sau gáy đến mang tai không ngừng nhắc nhở hắn: hiện tại không phải là giấc mơ.

Từ phòng vệ sinh vang lên tiếng bước chân. Giải Dư An chống tay định ngồi dậy, lại đột ngột phát hiện lòng bàn tay trái và cả khuỷu tay mình đang chìm trong lớp chăn mềm mại.

Hắn thoáng khựng lại, sau đó thản nhiên thu tay về.

“Anh tỉnh rồi à?”

Kỷ Khinh Chu vừa rửa mặt xong, ống tay áo ướt nước được xắn lên cao. Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, cậu liền bắt gặp Giải Dư An với mái tóc rối bời đang ngồi trên giường, có vẻ chuẩn bị rời giường.

“Ừm.” Giải Dư An đáp khẽ, bình thản hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Không muộn, mới tám giờ thôi.”

Kỷ Khinh Chu bước tới bên cửa sổ, kéo rèm ra rồi mở cửa thông gió.

Ngay sau đó, cậu bỗng nhếch môi, xoay người nhìn hắn, nói:

“Tôi nói này, tư thế ngủ của anh đúng là dọa người đấy. Suốt đêm sờ tôi tới bảy tám lần, nếu không phải thấy anh ngủ say, tôi còn tưởng anh đang quấy rối tìиɧ ɖu͙© tôi rồi.”

Nghe vậy, Giải Dư An mới bất chợt nhận ra, vốn là người ngủ rất nông, vậy mà đêm qua hắn lại ngủ khá ngon, không tỉnh giữa chừng, thậm chí chẳng gặp ác mộng nào.

Hắn lần tay cầm lấy chiếc băng che mắt màu đen ở đầu gối, đeo lên mắt, bình tĩnh nói:

“Lát nữa bảo A Hữu dọn sẵn một phòng trống, cậu dọn qua đó.”

“Thôi khỏi đi, dọn xong thì lão phu nhân cũng sẽ bắt tôi chuyển về, chẳng phải lại phiền phức à.”

Kỷ Khinh Chu bĩu môi, vẻ thản nhiên của Giải Dư An khiến cậu cảm thấy chẳng còn gì thú vị nữa.

Kỷ Khinh Chu suy nghĩ mấy giây, bỗng nhiên lóe lên một ý, đề nghị:

“Hay thế này đi, để đảm bảo chất lượng giấc ngủ của cả hai, chúng ta đặt ra quy tắc. Ai vượt quá giới hạn một lần, phải trả người kia một đồng. Tôi cũng vậy. Sao nào, dám cá không?”

“Đây là giường của tôi.” Giải Dư An cố gắng khiến cậu nhìn rõ hiện thực.

“Là giường của anh hai ngày trước thôi, giờ chưa chắc đâu.”

Kỷ Khinh Chu ngồi xuống nửa giường thuộc về mình, nói tiếp:

“Mối quan hệ của chúng ta mà lôi ra tòa án, đừng nói là cái giường này, ngay cả tài sản cũng phải chia cho tôi một nửa.”

“Cuộc hôn nhân của chúng ta được luật nào bảo hộ?”

“Cho nên anh muốn xù à? Đường đường là thiếu gia nhà họ Giải, cựu sĩ quan cấp tá, mà lại thiếu trách nhiệm thế sao?”

Giải Dư An im lặng, trầm mặc suốt mười giây.

Đúng lúc Kỷ Khinh Chu cảm thấy hết vui, định đổi chủ đề thì Giải Dư An đột nhiên đưa tay kéo ngăn kéo đầu giường, lấy ra một chiếc hộp gỗ đen.

Chiếc hộp không khóa, hắn trực tiếp mở nắp, đếm tám đồng bạc trắng, đặt xuống phần giường trải chăn dày phía Kỷ Khinh Chu, coi như đã cược là chịu.

“Anh thật sự đưa à?” Kỷ Khinh Chu hơi ngạc nhiên.

Thực ra cậu chỉ định nhân cơ hội này đá xoáy kiểu ngủ lộn xộn của hắn thôi, nào ngờ lại thật sự moi được tiền từ túi hắn.

Nhưng đã nhận thì cũng không khách sáo, coi như được bồi thường tinh thần, Kỷ Khinh Chu vừa nhận vừa nịnh một câu:

“Nguyên thiếu gia đúng là hào phóng!”

Tuy không nắm rõ hoàn toàn hệ thống tiền tệ thời Dân quốc, nhưng Kỷ Khinh Chu cũng biết giá trị thực tế của bạc trắng lúc này rất cao, cho nên lời tán dương ấy cũng không phải chỉ nói cho vui miệng.