Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 24

Gương mặt hiện rõ, bình thản, lạnh nhạt nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

“Không phải mắt anh bắt buộc phải che lại à?”

Thừa dịp không ai chứng kiến, Kỷ Khinh Chu thoải mái ngắm khuôn mặt hắn, không giấu giếm ánh nhìn, rồi lảng sang chuyện khác.

“Không thể nhìn ánh sáng mạnh.” Giải Dư An đáp gọn.

“Ờ.” Kỷ Khinh Chu khẽ ho, miễn cưỡng kéo lại sự tập trung, tiếp tục chủ đề lúc nãy.

“Đánh giá đi, tôi đọc thế nào?”

Giải Dư An im lặng vài giây, sau đó chậm rãi nói:

“Không hổ là nghệ sĩ hí kịch.”

“Ừm.” Kỷ Khinh Chu gật đầu, tự khẳng định.

“Đánh giá khá công tâm, xem như anh còn có mắt thẩm định.”

“Vậy tôi đọc tiếp.”

Cậu cho rằng câu “nghệ sĩ hí kịch” kia là đang khen ngợi kỹ năng đọc diễn cảm của mình.

Thực ra, điều Giải Dư An đang nói đến là giọng nói của cậu.

Giọng của Kỷ Khinh Chu là chất giọng nam thanh niên có độ vang và chiều sâu, nói chuyện thường ngày thì thấy phát âm chuẩn chỉnh, ngữ điệu rõ ràng, có lúc còn sắc sảo đến mức chặt chẽ không khe hở.

Nhưng lần này, cậu đọc là một ngoại ngữ, khiến Giải Dư An càng nghe lại càng cảm thấy đặc biệt.

Giọng đọc không ngừng biến hóa, khi thì cố ý hạ thấp, khi lại giả giọng, tất cả như mang theo một thứ năng lượng tràn đầy sức sống, đột ngột, ngang ngược, không hề hỏi han mà xông thẳng vào đầu hắn, mơ hồ phác họa thành một hình ảnh: một chàng thanh niên sáng sủa rực rỡ, sinh động đến khó cưỡng.

Ban đầu, Giải Dư An còn định bắt bẻ lỗi phát âm của cậu, vậy mà nghe dần lại bị cuốn vào, như thể đang thực sự xem một vở kịch trên sân khấu. Có lúc, hắn thậm chí không kìm được mà khẽ cong khóe môi.

Nhưng thường thì, mỗi khi như vậy, hắn sẽ lập tức rút khỏi cảm xúc, vội vàng thu lại nụ cười, sợ bị đối phương bắt quả tang.

Kẻ Đạo Đức Giả không phải vở dài, nhưng Kỷ Khinh Chu cũng đã đọc suốt hơn một tiếng đồng hồ, đến mức miệng khô lưỡi đắng.

Về sau, đừng nói truyền cảm, ngay cả ngữ điệu cũng không còn, cứ đều đều như đang tụng kinh vậy.

Đọc đến câu cuối cùng, cậu uống ngụm nước, tắt đèn bàn rồi chui vào chăn chuẩn bị ngủ, hoàn toàn không để ý xem Giải Dư An bên cạnh đang ra sao.

Ngày hôm nay, cậu đã trải qua quá nhiều chuyện.

Không chỉ thân thể mỏi mệt, mà tinh thần cũng rệu rã sau chuỗi căng thẳng kéo dài.

Thế nhưng, vừa nhắm mắt lại, nỗi nhớ người thân và sự hoang mang về tương lai lập tức ùa đến, dày vò tâm trí cậu.

Nằm một lúc mà vẫn không ngủ được, Kỷ Khinh Chu đành bất lực mở mắt, định bắt chuyện với ai đó để chuyển hướng suy nghĩ.

Cậu trở mình quay sang bên phải, nhìn lờ mờ vào đường nét gương mặt của Giải Dư An trong bóng tối, khẽ hỏi:

“Nghe nói trước đây anh học ở trường quân sự bên Mỹ hả?”

Nhờ vào màn tụng kinh vừa rồi của Kỷ Khinh Chu, ý thức của Giải Dư An vốn đã mơ hồ. Giờ nghe cậu bỗng lên tiếng, hắn lập tức tỉnh táo trở lại.

Im lặng vài giây, Giải Dư An gắng giữ bình tĩnh, đáp khẽ một tiếng.

“Vậy sau đó sao lại sang châu Âu đánh trận?”

“Học về quân sự.”

“Ồ, coi như học tiếp lên cao đúng không?”

Kỷ Khinh Chu tự suy diễn rồi lại hỏi ngay:

“Thế anh bị thương kiểu gì? Bị pháo giội à?”

Giải Dư An không trả lời, nhưng trong đầu hắn hiện lên một số hình ảnh.

Một vài cảnh tượng…

Những cơ thể chồng chất vặn vẹo, những chiếc đầu vỡ nát như dưa hấu, máu thịt nhớp nháp, cáng cứu thương chật chội dơ bẩn, những đôi mắt trống rỗng không chút ánh sáng…

Không thấy đối phương trả lời, Kỷ Khinh Chu cho rằng hắn không muốn nhớ lại chuyện cũ đau lòng, bèn chủ động chuyển đề tài:

“Thật ra tôi luôn thắc mắc, sao người nhà lại gọi anh là Nguyên Nguyên?"

“Có phải vì hai chữ "Dư An" đọc nhanh nghe giống như "yuan" không?"

"Giải Dư An, Dư An… Nguyên?”

“Kỷ Khinh Chu.” Giọng Giải Dư An chất chứa vẻ mất kiên nhẫn bị đè nén.

“Nếu cậu rảnh rỗi đến thế, thì ra ngoài đổi ca với lính gác đi.”

“Anh buồn ngủ rồi à? Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng anh ngủ cả buổi chiều rồi thì giờ chắc khó chợp mắt lắm cơ.”

Kỷ Khinh Chu chân thành xin lỗi, nhưng lời nói nghe thế nào cũng giống đang mỉa mai hắn ngủ như heo suốt cả ngày.