Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 23

Cậu vốn tưởng sau màn đấu khẩu vừa rồi bị thua, Giải Dư An sẽ yên phận một thời gian.

Ai ngờ cậu vừa mới trải chăn của mình ra, chui vào ổ thì đã thấy Giải Dư An cầm một cuốn sách bìa chỉ đơn sơ tiến tới cạnh giường, chính xác đưa đến trước mặt cậu.

Kỷ Khinh Chu liếc qua bìa sách, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, liền nhướn mày hỏi:

“Không phải định bảo tôi kể truyện ru ngủ đấy chứ?”

“Không biết chữ à? Vậy bấm chuông gọi Hoàng Hữu Thụ tới.” Giải Dư An lạnh giọng đáp, trong lời còn ẩn ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Thôi tha cho cậu ta đi, cả tối chạy qua chạy lại cũng hơn chục lần rồi.”

Kỷ Khinh Chu vừa nói vừa bất đắc dĩ nhận lấy quyển sách.

Giải Dư An bèn gác gậy lên bàn đầu giường, cởi giày, tựa đầu vào gối nằm xuống nửa bên phải giường.

Chồng sách trên tủ đầu giường là do Hoàng Hữu Thụ mang vào sau bữa tối, chắc để hắn có cái gϊếŧ thời gian lúc rảnh rỗi.

Kỷ Khinh Chu lúc lấy báo có lướt qua, trong đó đủ cả thơ từ, tiểu thuyết, tản văn… Nhưng Giải Dư An lại cứ chọn đúng cuốn "Trang Tử tập giải".

Kỷ Khinh Chu mở trang đầu mà lòng đầy thấp thỏm.

Về chữ phồn thể, cậu vốn tự tin mình vẫn còn nhớ kha khá nhờ thuở nhỏ xem đống đĩa phim lậu thời 2000.

Nhưng văn ngôn thì khác hẳn văn bạch thoại. Lối hành văn cổ điển rườm rà, nhiều khi không thể dựa vào mạch văn để đoán nghĩa như văn hiện đại.

Hơn nữa một số từ ngữ trong sách vốn đã ít thấy trong đời sống, khiến cậu vừa giở quyển một ra đã bắt gặp cả đống chữ không nhận ra nổi.

Cậu ngập ngừng vài giây, dứt khoát gập sách lại, tranh thủ lên tiếng trước khi Giải Dư An kịp mở miệng:

“Quyển này hơi cao siêu quá, không hợp làm truyện đọc lúc ngủ. Để tôi chọn cuốn khác đọc cho anh nghe.”

Nói xong, cậu lật chăn xuống giường, bước tới tủ bốn ngăn, nhét quyển "Trang Tử tập giải" vào dưới hai cuốn sách trang trí "Giải minh thực vật" và "Giải minh động vật", sau đó bắt đầu lựa mấy quyển dễ đọc hơn.

"Kinh tịch chí", "Lịch sử kinh tế học", "Tâm thần học pháp y"… Mấy thứ hổ lốn gì thế này...

“Khoan đã, đây là "Kẻ đạo đức giả" à?”

Kỷ Khinh Chu rút ra một quyển mỏng, lật vài trang rồi không nhịn được cong môi bật cười:

“He, còn là bản gốc tiếng Pháp cơ đấy!”

Với một người từng du học Pháp như cậu, đọc tiếng Pháp rõ ràng còn dễ hơn đọc chữ phồn thể nhiều. Cậu lập tức quyết định:

“Chốt nó đi.”

Kỷ Khinh Chu không cho phép thay đổi, cầm sách quay trở lại, tiện tay tắt đèn trần rồi bật chiếc đèn ngủ màu trà bên đầu giường.

Khi cậu nằm lại vào giường, Giải Dư An liền ngửi thấy một làn hương nhè nhẹ phảng phất bên cạnh.

Mùi hương thanh mát, lẫn theo chút thoang thoảng gỗ dịu. Lạ là rõ ràng không có hương trái cây, vậy mà lại khiến hắn liên tưởng đến vị ngọt thanh của dưa chín.

Trước khi ngủ còn xức nước hoa, đúng là phong cách đào kép hí khúc…

Giải Dư An khẽ nhíu mày, trong đầu thoáng lướt qua suy nghĩ đầy định kiến.

“Anh từng tham chiến ở châu Âu, chắc biết tiếng Pháp chứ? Nghe hiểu không?”

Kỷ Khinh Chu vừa hỏi, vừa mở quyển sách in toàn chữ kiểu Pháp.

“Không trả lời? Vậy coi như anh hiểu rồi nha.”

“Bắt đầu nhé.”

Cậu nheo nheo mắt, lướt qua vài dòng đầu rồi hắng giọng một cái, bắt đầu đọc:

“Màn một, cảnh một, là cuộc đối thoại giữa phu nhân Pernelle và các người hầu của bà."

"Phu nhân Pernelle nói…”

Ánh đèn ngủ màu hổ phách dịu dàng rọi lên một góc giường, trong căn phòng rộng rãi, chỉ còn lại tiếng giọng đọc trong trẻo của chàng trai cùng tiếng lật trang sách sột soạt vang lên đều đều.

Tuy chưa từng xem vở "Kẻ đạo đức giả", nhưng thời du học cậu cũng từng đi xem kịch vài lần.

Vì muốn tăng phần thú vị khi đọc, cậu cố tình bóp giọng, mô phỏng theo khẩu khí của các nhân vật trong vở kịch, tự thấy mình truyền cảm cực kỳ.

Kết thúc một màn, Kỷ Khinh Chu cầm lấy tách trà bên cạnh, uống một ngụm.

Vừa định mở miệng hỏi người nghe cảm thấy thế nào, cúi đầu nhìn, ánh mắt bất giác khựng lại đôi chút.

Ngay bên cạnh, chẳng rõ từ khi nào, Giải Dư An đã tháo dải lụa đen trên mắt xuống.

Hắn nằm ngửa trên giường, mắt nhắm hờ, hàng mi dài cụp xuống tự nhiên, phủ lên dưới mắt một bóng mờ dịu nhẹ.