Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 22

“Nhưng mà...” Sau khi nghe xong yêu cầu của Kỷ Khinh Chu, Hoàng Hữu Thụ hiếm hoi để lộ vẻ khó xử.

“Đại thiếu gia từ trước đến giờ đều quen ngủ giường cứng.”

“… Nhưng cũng phải nghĩ đến cơ thể anh ấy chứ.”

Kỷ Khinh Chu biết có người thích ngủ giường cứng, nhưng thân thể hắn vốn gầy, nếu không có đệm làm lớp đệm trung gian thì chẳng khác gì lấy xương mà nằm trực tiếp lên ván gỗ. Cậu thật sự không thể chấp nhận nổi.

Thế nên cậu nhẹ nhàng dụ dỗ:

“Cậu nghĩ đi, anh ấy mới từ chiến trường trở về, trên người không biết có bao nhiêu vết thương, nằm lên đó chẳng lẽ không đau à? Anh ấy không nói ra là giữ thể diện thôi, mình phải lo giúp anh ấy chứ?”

Hoàng Hữu Thụ gãi gãi cái đầu trọc xanh lún phún của mình, suy nghĩ vài giây rồi gật đầu nói:

“Vẫn là Cậu nghĩ chu đáo. Em đi lấy đệm ngay.”

Thế là, khi Giải Dư An tắm xong bước ra, liền nghe thấy có hai tiếng bước chân đang đi đi lại lại quanh giường.

Hắn chợt có cảm giác chẳng lành, hỏi:

“Đang làm gì vậy?”

“Đại thiếu gia.” Hoàng Hữu Thụ ngẩng đầu lên, lấy lòng đáp:

“Cậu Kỷ nói ngài bị thương không thể nằm giường cứng, nên em đang trải thêm đệm cho ngài đây ạ.”

“Tôi cho cậu tự ý động vào đồ của tôi khi nào?”

Câu này, Giải Dư An nói về phía Kỷ Khinh Chu.

Hiển nhiên, hắn có thể phân biệt được vị trí người khác dựa vào tiếng bước chân.

Kỷ Khinh Chu chẳng hề tỏ ra sợ sệt, đáp thẳng:

“Cái giường này cứng như sắt, ai mà ngủ nổi?”

“Nếu ngủ không nổi thì ra khỏi phòng, đi thẳng dọc hành lang, phòng thứ hai bên tay trái là phòng khách.”

“Bớt dùng mấy chiêu này dọa tôi đi. Tôi thì muốn ra ngủ phòng khách đấy, nhưng người nhà anh chịu cho không?”

Kỷ Khinh Chu vừa dứt lời, liền thấy sắc mặt của Hoàng Hữu Thụ phía đối diện trắng bệch, trông như rất sợ cậu với đại thiếu gia tranh cãi.

Vậy nên cậu cũng dịu giọng, đề nghị:

“Hay thế này đi, tôi thấy giường cũng rộng, ta mỗi người nhường một chút, gập đôi cái đệm đó lại, lót nửa bên thôi. Tôi nằm một bên, anh nằm một bên. Tôi cam đoan không lấn ranh.”

“Lỡ như cậu vượt ranh giới?” Gương mặt sau lớp khăn đen của Giải Dư An chẳng có lấy nửa phần ý cười: “Vượt phần nào, chặt bỏ?”

“Ui, tàn nhẫn ghê! Tôi sợ quá cơ!” Kỷ Khinh Chu nheo mắt, giọng càng lúc càng bỡn cợt.

“Anh yên tâm, ai từng ngủ với tôi đều bảo tôi là người ngủ ngoan nhất thiên hạ: không ngáy, không nghiến răng, không nói mớ, đến trở mình cũng không có, nên chắc chắn sẽ không chạm vào anh."

“Còn anh thì khác nha. Theo như tôi quan sát chiều nay, tư thế ngủ của anh hình như hơi đa dạng đấy."

“Lúc đó tôi còn thắc mắc, đồng chí Giải ngày trước ra chiến trường chẳng phải đều nằm giường dã chiến sao? Trở mình liên tục như thế không sợ ngã xuống à?”

Vừa dứt lời, trong phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, đến mức có ruồi bay ngang qua cửa sổ cũng cảm nhận được không khí căng thẳng bên trong.

Sau chừng mười mấy giây im lặng, Hoàng Hữu Thụ đổ mồ hôi giữa tiết trời tháng Tư, khẽ cười khan một tiếng, run run gọi:

“Đại thiếu gia...”

“Trải một nửa.” Giọng Giải Dư An lạnh như băng.

“Dạ, dạ.” Như thể vừa được đặc xá, Hoàng Hữu Thụ, người vẫn đứng yên như tượng suốt nãy giờ, lập tức vội vàng gấp đôi tấm đệm, theo ánh mắt ra hiệu của Kỷ Khinh Chu mà trải lên nửa bên trái giường.

Vừa làm vừa thầm than trong lòng: [Cái cậu Kỷ này đúng là quá gắt!]

Từ nhỏ cậu ta đã theo hầu bên cạnh đại thiếu gia, từ căn nhà cổ ở Đào Hoa Ngô cho đến biệt thự Tây dương ở Thượng Hải, số người có thể trị được đại thiếu gia đếm trên đầu ngón tay.

Tính luôn cả lão gia, Giải lão đã mất, bác sĩ Thẩm dịu dàng biết lấy nhu khắc cương cũng tính, rồi thêm lão phu nhân và phu nhân cộng lại được một suất.

Ngoài ra thì chẳng nghĩ ra ai nữa.

Chỉ không biết cậu Kỷ này trụ được bao lâu. Nếu sau này cậu ấy ở lại lâu dài, thì chuyện ai là người thực sự “nắm cán” trong căn nhà lớn này, e là sắp có thay đổi rồi...

Trải giường xong xuôi, đợi Hoàng Hữu Thụ ra ngoài, Kỷ Khinh Chu liền lấy một tập báo tháng trước từ trên tủ đầu giường xuống, định dùng đọc dạo một lúc trước khi ngủ, tiện thể cập nhật thời cuộc hiện tại.