Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 21

Sau bữa cơm, Giải Dư An bị mẹ hắn gọi đi đo kích thước. Kỷ Khinh Chu bèn một mình quay về phòng, tranh thủ ngâm mình tắm trước.

Thời đại này vẫn chưa có dầu gội hay sữa tắm chuyên dụng, người ta vẫn dùng xà phòng. May mắn là trước khi đi, cậu đã để sẵn trong vali hai chai dầu gội và sữa tắm mình quen dùng, lại còn là hàng mới mua.

Tắm xong, lau khô tóc, thay bộ đồ ngủ bằng vải bông mang theo, Kỷ Khinh Chu tiện tay giặt luôn đống quần áo bẩn vừa thay ra.

Giặt xong, vắt khô, cậu mới sực nhớ đến một chuyện.

Đồ này phải phơi ở đâu đây?

Kỷ Khinh Chu ôm chậu quần áo, mở cửa phòng tắm, định bấm chuông gọi A Hữu tới hỏi thử.

Vừa mở cửa ra, liền thấy một bóng người mặc đồ đen đang ngồi yên trên ghế sô pha, bất động, chẳng rõ đang nghĩ gì.

“Về lúc nào thế, im lìm chẳng nghe tiếng gì cả.”

Cậu lầm bầm một câu, rồi đi tới cửa bấm chuông.

Đợi Hoàng Hữu Thụ chạy đến, cậu liền đưa cả chậu quần áo, trừ đồ lót, cho hắn.

“Cậu không cần tự giặt đâu ạ.” Hoàng Hữu Thụ giải thích.

“Dưới lầu có phòng giặt, cũng có nữ công nhân giặt đồ. Cậu cứ để đó, em sẽ lên thu.”

Kỷ Khinh Chu suy nghĩ mấy giây, rồi nói:

“Vậy thì, đồ sát người tôi tự giặt tự phơi. Còn lại thì chờ cậu tới lấy. Lát nữa mang cho tôi cái móc phơi.”

Cậu sắp xếp như vậy không phải vì ngại chuyện riêng tư, mà chủ yếu là bởi thời đại này còn chưa xuất hiện khái niệm đồ lót hiện đại, chứ đừng nói là quần tam giác bó sát.

Thế thì sao mà đưa cho người khác giặt được?

Phơi ra ngoài, để người ta thấy, còn ra thể thống gì nữa!

“Vâng, không thành vấn đề.” Hoàng Hữu Thụ lanh lẹ gật đầu, rồi liếc mắt vào phòng nói:

“Đại thiếu gia lát nữa cũng sẽ tắm. Nếu cậu cần em hỗ trợ gì, cứ bấm chuông.”

Kỷ Khinh Chu điềm nhiên gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ: [Không biết đại thiếu gia có bằng lòng để cậu hầu hạ không nữa, chắc lại phải hứng vài trận cáu kỉnh cho coi.]

Với tâm lý “giải quyết sớm cho xong chuyện”, Kỷ Khinh Chu vào phòng thay đồ tìm cho Giải Dư An một bộ đồ ngủ.

Là loại vải lụa đen, kiểu dáng thì không có gì đặc biệt, chỉ là sơ mi cổ ve và quần dài bình thường.

Cậu gấp gọn đồ đặt lên giá để đồ bên cạnh bồn tắm, rồi mở nước nóng đầy chiếc bồn sứ có bốn chân đúc kim loại chạm hoa, sau đó gọi Giải Dư An vào tắm.

Chỗ ngưỡng cửa giữa phòng ngủ và nhà tắm có độ chênh khoảng năm phân, Kỷ Khinh Chu sợ hắn trượt ngã nên định ra đỡ. Ai ngờ Giải Dư An chống gậy, bình thản bước vào.

Hẳn trong đầu hắn có một tấm bản đồ bố trí phòng ốc cực kỳ chính xác, nhờ buổi chiều đã dùng gậy dò đường mà hắn dường như đã làm quen lại toàn bộ căn phòng. Từ chỗ nào đi bao nhiêu bước, từng món đồ nằm ở đâu, hắn đều nắm rõ.

Nếu không nhìn thấy tấm băng đen che mắt kia, chỉ dựa vào dáng điềm nhiên của hắn khi bước đi, Kỷ Khinh Chu thật sự phải nghi ngờ liệu có phải hắn đang giả vờ mù.

“Đồ tôi để trên kệ cạnh bồn tắm rồi, xà phòng với khăn tắm ở trong rổ tầng dưới. Anh tự tắm được chứ?”

Kỷ Khinh Chu nhìn hắn từ trên xuống dưới, không thể phủ nhận trong lòng rất tò mò với thân thể đang bị giấu kín sau lớp áo dài đen kia.

Giải Dư An không rõ có cảm nhận được ánh mắt hơi quá đà đó hay không, chỉ nhạt giọng nói:

“Ra ngoài.”

Kỷ Khinh Chu mỉm cười lắc đầu, giọng mang theo vẻ tiếc nuối, lúc đi ra còn không quên dặn:

“Đừng khóa cửa. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì tôi còn vào giúp được.”

Đóng cửa nhà tắm lại, một mình chiếm trọn căn phòng lớn, Kỷ Khinh Chu mệt mỏi thở hắt ra, rồi xoay người thả người xuống giường.

Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức bật dậy như tôm luộc bị chạm nước sôi.

“Trời ơi, cái giường này sao mà cứng vậy trời!”

Kỷ Khinh Chu xoa lưng đau nhức, kéo tấm ga lên kiểm tra, thì phát hiện lớp đệm bông lót giữa ván giường và ga chỉ dày cỡ nửa móng tay.

Giải Dư An buổi trưa ngủ kiểu gì vậy chứ, hắn chẳng phải người bị thương sao?

Kỷ Khinh Chu cảm thấy khó hiểu, không nói nhiều, lập tức gọi Hoàng Hữu Thụ tới, bảo cậu ta trải thêm một lớp đệm dày hơn trên giường.