Giải Kiến Sơn gắp phần đầu non mềm của miếng măng kho dầu cho vào bát của Giải Dự An, khẽ gật đầu:
“Là cậu ta đấy, Nguyên Nguyên nhắc với cậu rồi à?”
“Cũng có nói sơ qua.” Kỷ Khinh Chu trả lời qua loa.
Vừa dứt lời, cậu theo phản xạ liếc sang người đàn ông bên cạnh, đúng lúc bắt gặp khóe môi đối phương nhếch lên một nụ cười mờ ám.
Trong lòng cậu lập tức dâng lên một cảm giác bất an.
“Nếu Khâu Văn Tín biết có người đánh giá cao văn chương của hắn ta như vậy, thể nào cũng xem cậu là tri kỷ.” Giải Dự An rõ ràng giọng điệu bình thản, vậy mà khiến người ta thấy khó chịu không rõ lý do.
Tên này đúng là không bao giờ bỏ lỡ cơ hội xỏ xiên người khác.
“Thì tôi thích văn của anh ta đấy, sao nào? Anh coi thường đậu phụ thối Thiệu Hưng chắc?”
Vốn là người gốc Thiệu Hưng, Kỷ Khinh Chu phản xạ tự nhiên đáp trả ngay.
Ngẩng đầu lên, vừa hay lại bắt gặp ánh mắt có phần ngạc nhiên của Triệu Yến Tri, cậu lập tức tỉnh táo lại, bắt đầu nghi ngờ không biết mình có vô tình làm sụp đổ hình tượng “Kỷ Vân Khanh” mà bản thân đang dựng không.
“Xem ra các con cũng khá hợp nhau đấy.” Trái lại, Giải Kiến Sơn và Thẩm Nam Khỉ chẳng hề tỏ ra nghi ngờ gì, thậm chí còn tỏ vẻ rất hài lòng.
Giải Kiến Sơn còn đứng ra giảng hòa:
“Tiểu Tín là người có thực tài, cậu đã thích văn của nó thì dễ thôi, ngày mai nhờ Nguyên Nguyên giới thiệu cho hai đứa gặp mặt.”
“Ngày mai thì không được.” Thẩm Nam Khỉ tiếp lời:
“Mai tôi có hẹn với ông chủ của Dự Tường, phải đi may quần áo.”
Vừa nói, bà vừa nhìn sang Kỷ Khinh Chu:
“Chủ yếu là may cho cậu đấy, mặt mũi khôi ngô thế này mà lại ăn mặc lôi thôi lếch thếch, mai đi với ta chọn lấy mấy bộ cho tử tế vào.”
Kỷ Khinh Chu cúi nhìn chiếc hoodie trên người mình.
Cậu chỉ đang đi du lịch thôi mà, mặc kiểu thoải mái không phải là phong cách hợp lý à? Tại sao lại thành ra "lôi thôi lếch thếch"?
“Còn cả Nguyên Nguyên nữa, cũng phải may mấy bộ. Nhưng giờ nó không tiện ra ngoài, lát nữa bảo dì Lương đo số, mai mang theo làm luôn.”
“Nghe rõ chưa, Kỷ Vân Khanh? Sáng mai đừng có ngủ quên nữa đấy.”
Rõ ràng Thẩm Nam Khỉ vẫn còn chưa nguôi cơn bực chuyện sáng nay Kỷ Khinh Chu “ngủ mơ màng” suýt lỡ chuyến tàu.
“Biết rồi ạ.” Kỷ Khinh Chu đáp.
Ngừng một chút, cậu lại lên tiếng:
“Phải rồi, sau này đừng gọi cháu là Kỷ Vân Khanh nữa. Cháu đã đổi tên thành Kỷ Khinh Chu rồi, "Khinh" là nhẹ nhàng, "Chu" là thuyền nhỏ. Dù sao cũng đã rời khỏi rạp hát, dùng nghệ danh cũ không tiện cho lắm.”
“Vậy cũng tốt.” Thẩm Nam Khỉ khẽ gật đầu, vẻ như đang suy nghĩ điều gì, nhẹ giọng cảm thán:
“Khinh Chu là cái tên hay. Mong Nguyên Nguyên của chúng ta cũng sớm vượt qua được kiếp nạn này.”
Nghe vậy, Giải Dự Xuyên cùng những người khác không hẹn mà cùng gật đầu đồng tình, chỉ riêng người được gửi gắm lời chúc phúc là Giải Dự An thì vẫn dửng dưng ăn cơm, hoàn toàn không để tâm.
Rõ ràng không nhìn thấy gì, vậy mà đôi đũa của hắn ta vẫn gắp được đồ ăn chuẩn xác đưa vào miệng, không biết làm cách nào mà giỏi đến thế.
Vừa ăn vừa trò chuyện, Kỷ Khinh Chu cảm thấy cảm giác xa lạ với thế giới này dường như đã vơi đi ít nhiều.
Nói thật thì, vận may của cậu cũng không tệ.
Bị ném tới thời đại này mà chẳng gặp nguy hiểm gì, cũng không phải lang thang đầu đường xó chợ làm ăn xin.
Dù có vướng vào vài chuyện kỳ quái vượt khỏi lẽ thường, nhưng những người cậu gặp nhìn chung đều khá thân thiện.
Kể cả Giải Dự An, dù lạnh lùng khó gần, nhưng cũng chưa từng thật sự làm khó cậu.
Tất nhiên, về sau sống chung thì vẫn phải chờ “mài giũa” thêm.
Nghĩ tới đây, Kỷ Khinh Chu lại gắp một con tôm rang bỏ vào miệng.
Đầu bếp nhà họ Giải tay nghề đúng là không tồi, món nào cũng ngon miệng.
Dù mới đến chưa đầy một ngày, cậu lại có cảm giác như mình đã bình thản chấp nhận tất cả rồi.