Giải Kiến Sơn xem như cậu đã ngầm thừa nhận, bèn ngẩng đầu hồi tưởng:
“Lúc ta mới mười mấy tuổi, rất thích nghe hát văn ban, còn cùng người ta làm điệu, hát mấy câu tiểu sinh nữa cơ, chỉ là hát dở lắm.”
“Sau khi đến Thượng Hải thì ít nghe khôn khúc hơn, thỉnh thoảng mới theo Nam Khỉ đi xem vài vở kinh kịch. Nếu cậu giỏi mảng này, sau này có dịp hát vài câu cho chúng ta mở rộng tầm mắt nhé.”
Lúc này, Kỷ Khinh Chu thật lòng mong ông nghiêm nghị một chút thì hay hơn, vì mấy lời kiểu “ôn lại chuyện xưa” như thế khiến cậu không biết đáp sao cho phải.
May thay, ngay lúc ấy, gia nhân mang đồ ăn vào, Thẩm Nam Khỉ cũng dắt theo Giải Dư An vừa ngủ dậy bước vào phòng ăn, Giải Kiến Sơn lập tức chuyển sự chú ý sang cậu con trai mới hồi phục chưa lâu.
Vì người dùng bữa không nhiều nên việc sắp xếp chỗ ngồi trong bữa ăn của nhà họ Giải khá đơn giản.
Hai vợ chồng Giải Kiến Sơn ngồi ở đầu bàn chữ nhật, vợ chồng trưởng nam và cậu con trai thứ hai ngồi hai bên.
Bà cụ trong nhà ăn chay, nên không ngồi cùng bàn.
Thành ra khi cả nhà quây quần bên chiếc bàn ăn bằng gỗ đào khảm hoa lớn, người ngồi đối diện với Kỷ Khinh Chu chính là vợ con của Giải Dư Xuyên.
Vợ của Giải Dư Xuyên tên là Triệu Yến Tri, theo vai vế thì Kỷ Khinh Chu nên gọi chị ấy là chị dâu.
Lúc này, chị ấy đang mang thai, có lẽ vì thế mà thân hình lẫn khuôn mặt đều có phần tròn trịa hơn, nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng thanh tú.
Còn cô con gái của Giải Dư Xuyên tên là Giải Linh Lung, chưa tới năm tuổi.
Ban đầu, Kỷ Khinh Chu tưởng đây là cô bé nhút nhát rụt rè, vì suốt bữa ăn, cô bé cứ thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn cậu, trông như muốn bắt chuyện mà lại ngại mở lời.
Mãi đến khi mẹ cô bé phát hiện ra hành động lén lút đó, dịu dàng nhắc nhở:
“Lần đầu gặp chú đúng không nào? Linh Lung nên gọi chú là gì?”
Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, lập tức há miệng gọi:
“Chú dâu ơi!”
Câu “chú dâu ơi” ấy như một quả bom bất ngờ rơi xuống, suýt nữa khiến Kỷ Khinh Chu không giữ nổi nét mặt.
Suy cho cùng thì lời trẻ con chẳng kiêng dè gì, Giải Kiến Sơn và Thẩm Nam Khỉ nghe xong cũng không nhịn được phì cười.
Chỉ có Giải Dư An là tay cầm đũa khựng lại, lạnh giọng hỏi:
“Là ai bảo cháu gọi như vậy?”
Nghe thấy câu hỏi đột ngột ấy, Giải Linh Lung rụt vào lòng mẹ, vừa sợ sệt vừa không hề nao núng trả lời:
“Là cha nói đó ạ. Cha bảo chú nhỏ lấy một chú khác mới đến, cháu phải gọi là thím nhỏ.”
“Khụ khụ…”
Bị con gái bán đứng, Giải Dư Xuyên hơi xấu hổ, hạ giọng giải thích với con:
“Cha nói là, theo lý thì con nên gọi như vậy. Nhưng chú ấy còn là cháu bên ngoại của bà nội, tức là em họ ngoại của cha. Vậy nên con phải gọi là chú họ mới đúng.”
“Rối rắm thật đó…”
Giải Linh Lung cau mày, đôi mắt to tròn giống hệt cha mình nhìn chằm chằm Kỷ Khinh Chu không rời.
Triệu Yến Tri ghé sát tai con gái, nhỏ giọng dỗ dành:
“Linh Lung phải nghe lời cha chứ. Gọi sao cho đúng nào?”
Cô bé do dự hai giây, rồi cất giọng trong veo:
“Chú họ ạ.”
Vợ chồng Giải Dư Xuyên vừa thở phào thì ngay sau đó, cô bé lại tung ra quả bom lớn:
“Thế chú nhỏ với chú họ có thể cưới nhau không ạ? Sao không mời con đi ăn tiệc cưới?”
“Thôi được rồi.”
Thấy chủ đề sắp trượt khỏi đường ray, Thẩm Nam Khỉ lập tức chen lời cắt ngang trước khi cậu con trai nhỏ kịp bùng nổ.
“Ăn cơm đi. Mấy chuyện này sau này con lớn sẽ hiểu.”
Giải Kiến Sơn liếc qua nét mặt bí xị của Giải Dư An, vừa khẽ nhấp ngụm rượu mận vừa vui vẻ chuyển chủ đề:
“Thằng nhỏ nhà họ Lạc nghe nói con đã về, bảo mai nó với anh Tín đến thăm."
“Mấy năm rồi chưa gặp, mà lại lớn lên cùng nhau, cũng nên hâm nóng tình cảm.”
Kỷ Khinh Chu nhanh nhạy nhận ra một cái tên quen thuộc từng đọc qua trong sách, không nhịn được mà hỏi:
“Ý bác là Khâu Văn Tín ạ?”