Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 18

Có vẻ thật sự đã mệt, Giải Dư An ngủ liền một mạch đến tận chiều.

Trong thời gian đó, Kỷ Khinh Chu len lén mở cửa nhòm vào hai lần. Thấy hắn vẫn ngủ say, cậu không đành lòng gọi dậy.

Rảnh rỗi không có việc gì, cậu dạo khắp Giải công quán, từ bên trong ra đến khu vườn rộng rãi phía sau. Chỗ nào đi được là cậu đều ghé qua, tiện thể cũng tạm ghi nhớ được cách bố trí các gian phòng.

Song song đó, Kỷ Khinh Chu còn trò chuyện thân thiện với tất cả người làm: từ người giúp việc, thợ làm vườn, tài xế đến cả bảo vệ ở chốt gác. Nhờ vậy, cậu chắp nối được một bức tranh tổng thể về nhà họ Giải.

Chủ nhân căn biệt thự này, tức Giải lão gia, tên là Giải Kiến Sơn. Ông chính là “vua địa ốc” lẫy lừng của Thượng Hải hiện nay. Không chỉ dừng ở bất động sản, ông còn đầu tư vào đủ mọi ngành nghề như vận tải thủy, khai thác khoáng sản, tài chính, dệt may… và hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty TNHH Kim Phong.

Phu nhân của ông, Thẩm Nam Khỉ, là con gái nhà giàu vùng Quảng Đông, từng du học Hoa Kỳ từ thời trẻ. Sau khi về nước thì theo đuổi sự nghiệp giáo dục, hiện đang làm hiệu trưởng tại Trường nữ tằm nghiệp Tô Châu.

Hai ông bà chỉ có hai người con trai.

Con trai cả, Giải Dư Xuyên, đã kết hôn và có một cô con gái.

Cậu hai, Giải Dư An… nói sao nhỉ, có lẽ cũng có thể coi là đã lập gia đình.

Về khối tài sản và địa vị của nhà họ Giải, Kỷ Khinh Chu đã sớm cảm nhận được phần nào qua quy mô khu nhà này cùng thiết kế trang hoàng xa hoa, nên cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Chỉ có một điều khiến cậu hơi bất ngờ: trong cái thời đại mà chuyện “nạp thϊếp” vẫn còn phổ biến như cơm bữa, thì nhà họ Giải lại có một gia quy, cấm hoàn toàn chuyện nạp thϊếp.

Khi nghe người làm vườn vừa tỉa hoa nguyệt quý vừa tám chuyện kể ra quy định này, phản ứng đầu tiên của Kỷ Khinh Chu là: [Bảo sao Giải Dư An lại trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền với mình suốt.]

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, dù sao người cũng đã gả vào rồi, trước khi bản thân có đủ vốn liếng để lập thân giữa thời loạn thế, chỉ có thể ủy khuất Giải Dư An một chút.

Đến chiều tối, Kỷ Khinh Chu dùng bữa tại nhà ăn chính ở tầng một khu Tây của dinh thự, lần đầu chính thức gặp Giải Kiến Sơn và vợ con của Giải Dư Xuyên.

Giải Kiến Sơn là một quý ông trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi, vóc dáng cao lớn, giữ dáng rất tốt, vận trường bào kiểu Trung Quốc, để râu ngắn chỉn chu, tóc được chải mượt gọn gàng ra sau tai, nhìn tổng thể trông tinh anh, đĩnh đạc.

Về diện mạo, Kỷ Khinh Chu cảm thấy Giải Dư Xuyên có vẻ giống cha hơn.

Cả hai đều có mắt hai mí rõ, dáng mắt đào hoa, cộng thêm một đôi môi hơi cong tạo cảm giác ấm áp và dịu dàng, đúng kiểu đàn ông đa tình nhưng rất lịch thiệp.

Còn Giải Dư An thì rõ ràng thừa hưởng nhiều nét từ mẹ hắn.

Tóc đen nhánh, làn da trắng lạnh, sống mũi cao và thẳng, môi mỏng, sắc môi nhạt đều, đoán chừng bên dưới lớp lụa đen kia hẳn cũng là đôi mắt phượng sắc lạnh giống hệt Thẩm Nam Khỉ.

Nói đến bữa tối hôm đó, khi Kỷ Khinh Chu tình cờ gặp Giải Kiến Sơn ở nhà ăn, đối phương đang vui vẻ bồng cháu gái đọc báo tiếng Anh.

Cậu vốn tưởng một người như ông, một đại tài phiệt khét tiếng thương giới Thượng Hải, hẳn phải rất nghiêm nghị, ít nói, không dễ gần. Không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng hiền hòa như vậy, quả thật hơi bất ngờ.

Mà Giải Kiến Sơn, khi thấy cậu “con rể trên danh nghĩa” này, cũng không hề tỏ ra kiểu cách, càng chẳng có chút nào dáng vẻ “người đứng đầu một gia tộc”.

Ông vừa đặt cháu xuống là đã thân thiện gọi Kỷ Khinh Chu lại gần, nói vài câu dặn dò kiểu người lớn, rồi đột nhiên đổi đề tài:

“Nghe Nam Khỉ nói, cậu là danh ca ở kinh thành, từng hợp tác với cả lão Tần?”

Kỷ Khinh Chu không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành nở nụ cười cởi mở:

“Chuyện xưa rồi ạ.”