Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 17

Vừa nói, cậu vừa quan sát phản ứng của đối phương:

“Chuyện đã rồi, anh cũng không cãi nổi bà nội anh. Vậy thì tạm thời chịu đựng, đợi anh khỏi bệnh, thì ai về đường nấy, khỏi ràng buộc."

"Còn hiện tại, anh cứ yên tâm. Tôi đã nhận được lợi ích từ nhà anh, chắc chắn sẽ chăm sóc anh cho đàng hoàng. Anh cứ xem như bỏ tiền ra thuê một người hộ lý cũng được."

"Thế nào, tôi nói vậy có đủ thành ý chưa?”

Giải Dư An dựa lưng vào ghế, mặt không biến sắc, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, cứng như tượng đá.

“Thế thì coi như anh đồng ý rồi nhé.”

Kỷ Khinh Chu nhanh chóng học lỏm được phong cách giao tiếp của phu nhân họ Giải.

Ngay sau đó, cậu chuyển giọng nhẹ nhàng:

“À mà, anh còn chưa giới thiệu tên anh đấy. Gọi là Tạ Viên Viên à? Trông cũng có tròn đâu.”

(Nguyên Nguyên và Viên Viên là hai từ đồng âm.)

“Giải Dư An.”

“Viết thế nào?”

Giải Dư An lại khóa “hệ thống ngôn ngữ”, giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, không hé môi lấy nửa chữ.

“Thôi được rồi.”

Kỷ Khinh Chu đập đùi đứng phắt dậy, định làm chuyện khác để phân tán sự bực bội đang cuộn trào.

Thực tế, nếu không phải tại cái mặt đẹp trai chết tiệt kia của Giải Dư An, liên tục dùng sắc đẹp mà làm hao mòn mức báo động lửa giận trong người cậu, thì Kỷ Khinh Chu đã không kìm nổi bản tính nóng nảy, chắc đã dội cả gáo nước lạnh vào cái bản mặt “câm điếc giả tạo” đó từ đời tám hoánh.

Cậu đi đến bên cửa sổ ngắm qua quang cảnh bên ngoài, sau đó bước vào phòng vệ sinh, tò mò ngó nghiêng hệ thống bồn tắm, vòi sen, lavabo như thể đang khảo sát hiện trường.

Bước ra, cậu định tiến lại gần xem kỹ bức tranh treo trên tường, thì bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.

Kỷ Khinh Chu ra mở cửa, thấy người giúp việc đầu trọc từng gặp ban sáng đang đứng ở đó, trên tay xách hành lý và vali của cậu.

“Thưa cậu, hành lý của cậu cần em sắp xếp không ạ?”

Cậu giúp việc dáng người gầy cao, nét mặt rõ ràng, chiều cao ngang ngửa với Kỷ Khinh Chu, dáng vẻ thì cũng này nọ ra gì, thế mà khi nói chuyện lại vô thức cúi đầu, lưng hơi gù xuống, hoàn toàn biểu hiện đúng chất khiêm cung, ngoan ngoãn, biết điều.

“Không cần, để tôi tự làm.”

Kỷ Khinh Chu nhận lấy hành lý, rồi hỏi: “À mà, phòng thay đồ ở đâu?”

“Ngay căn đối diện với phòng này ạ, cửa không khóa.”

Cậu giúp việc quay người, tay chỉ về phía phòng đối diện.

“Cảm ơn nhé.”

Kỷ Khinh Chu nở nụ cười tươi rói, lần đầu cảm thấy giao tiếp với người bình thường lại sảng khoái đến thế.

Ngay sau đó, cậu hỏi thêm: “Không nhầm thì cậu tên là A Hữu, đúng không?”

“Dạ vâng, thưa cậu.”

Cậu giúp việc mỉm cười ngại ngùng, giọng nói dịu dàng:

“Em tên Hoàng Hữu Thụ, từ nhỏ đã theo nhị thiếu gia, cậu gọi là A Hữu hay A Thụ đều được ạ.”

Kỷ Khinh Chu gật đầu, vừa định khép cửa thì bỗng nhớ ra điều gì, quay lại hỏi:

“Ở đây có ăn trưa không?”

“Giờ ăn đã qua rồi.”

Hoàng Hựu Thụ dùng giọng Quan thoại có pha chút khẩu âm vùng Ngô nói:

“Nhưng em có thể xuống bếp nhờ đầu bếp làm chút gì đó, rồi mang sang phòng ăn nhỏ bên cạnh. Cậu muốn ăn gì ạ?”

“Cậu muốn ăn món nào?”

“Cái đó còn tùy khẩu vị của cậu.”

A Hữu đáp bằng giọng lịch sự:

“Có món Bắc, Quảng Đông, món bản địa Thượng Hải, món Phúc Kiến, Tứ Xuyên… đều có đầu bếp riêng. Ngoài ra còn có người chuyên nấu món Tây và điểm tâm. Muốn ăn gì cũng có.”

Kỷ Khinh Chu nghĩ một hồi rồi nói:

“Cho tôi một phần bít tết tái vừa, bảy phần chín. Thêm ly cà phê, cho sữa không đường.”

“Vâng, thưa cậu. Em sẽ mang đến phòng ăn nhỏ ngay.”

Đóng cửa phòng lại, Kỷ Khinh Chu quay người mới phát hiện Giải Dư An không biết từ lúc nào đã đứng lên, tay cầm gậy, từng bước một dò dẫm về phía giường.

“Anh làm gì thế?”

“Ngủ.”

Giọng hắn bình thản không chút gợn sóng. Mấy bước là tới giường.

“Cậu có thể ra ngoài.”

Thấy hắn thực sự muốn nghỉ, mà rèm có kéo hay không cũng chẳng quan trọng, Kỷ Khinh Chu gật đầu:

“Được, anh ngủ đi. Tôi đi ăn trưa.”