Chờ Thẩm Nam Khỉ rời đi, đóng cửa phòng lại, Kỷ Khinh Chu ngay lập tức thả lỏng toàn thân.
Cậu thảnh thơi ngồi xuống chiếc ghế đơn còn lại, đối diện “chồng mình”.
Dựa vào việc trong phòng hiện giờ chỉ có mắt cậu là sáng, cậu đường hoàng lấy điện thoại từ trong túi ra, lôi tấm ảnh mờ kia ra so, đem đối chiếu với thiếu gia họ Giải trước mặt.
Càng so càng thấy giống, gần như có thể khẳng định là cùng một người.
Giải Dư An không biết cậu đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, lòng bỗng thấy bực bội không rõ lý do.
Im lặng một lát, hắn nói:
“Cậu cũng ra ngoài đi.”
Kỷ Khinh Chu cất điện thoại đi, giọng thong thả:
“Thế thì không được. Mắt anh không thấy gì, nhỡ va phải thứ gì, xảy ra chuyện thì tôi là người gánh hậu quả đấy.”
Giải Dư An biết không đuổi được cậu, bèn tựa lưng vào ghế salon nghỉ ngơi, không nói thêm gì nữa.
Dù chủ nhân căn phòng toát ra thái độ rõ ràng không hoan nghênh, kẻ “xâm nhập” vẫn thản nhiên cầm lấy ấm trà, tự rót cho mình một ly.
Uống cạn một hơi làm ướt cổ họng, Kỷ Khinh Chu ngả người ra sau, bắt chéo chân, mở lời:
“Cho tôi hỏi một chuyện, anh có quen Khâu Văn Tín không?”
Nghe đến cái tên ấy, thiếu gia họ Giải đang quay mặt về phía cửa sổ như thể đang tắm nắng, hơi nghiêng đầu lại.
Kỷ Khinh Chu vốn chẳng hy vọng sẽ nghe được câu trả lời chính xác từ miệng hắn. Mục đích chỉ là quan sát phản ứng để suy đoán mà thôi.
Thấy hắn im lặng không đáp, cậu liền nói tiếp:
“Căn nhà của các anh ở Tô Châu chẳng phải nằm ngay cạnh cái thư viện Quốc học gì đó sao? Nghe nói đó là quê nhà của Khâu Văn Tín, tôi đoán anh chắc cũng quen ngài ấy."
"Mà anh đừng suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ là tình cờ đọc được vài bài viết của ngài Khâu trên báo, rất ngưỡng mộ ngài ấy nên mới tiện miệng hỏi vậy thôi, không có ý gì khác.”
“Ngưỡng mộ cái gì cơ?”
Ngoài dự đoán, thiếu gia họ Giải lại trả lời.
“Mì lươn xào tôm ở Hàng Châu, hay là đậu phụ mốc thối ở Thiệu Hưng?”
Kỷ Khinh Chu nhướng mày. Cậu nhớ rõ Khâu Văn Tín từng đăng truyện và tản văn trên báo từ khi còn rất trẻ, mới dám đặt câu hỏi như vậy.
Chẳng lẽ hiện giờ Khâu tiên sinh vẫn đang làm bình luận ẩm thực?
“Không nói chuyện đó nữa.” Thoáng có chút lúng túng, Kỷ Khinh Chu đổi chủ đề một cách thuần thục.
“Cho tôi giới thiệu một chút, tôi tên là Kỷ Khinh Chu, đến từ Kinh thành, trước đây từng là nghệ sĩ kinh kịch.”
“Không phải là Kỷ Vân Khuynh sao?”
“Kỷ Vân Khuynh là nghệ danh của tôi. Giờ đổi rồi, giờ tôi tên Kỷ Khinh Chu.”
Giải Dư An nghe vậy, bỗng bật cười khẽ một tiếng.
Sắc mặt Kỷ Khinh Chu lập tức lạnh xuống.
“Cười cái gì?”
“Tên mới của cậu hay đấy.”
Giọng Giải Dư An như mang theo lưỡi dao mỏng: “Rất hợp với cách hành xử của cậu.”
Rõ ràng chẳng phải đang khen.
Kỷ Khinh Chu ngẫm một chút, cảm thấy đối phương hoặc là đang mỉa mai cậu gió chiều nào theo chiều nấy, hoặc là đâm chọt chuyện cậu bám lấy nhà họ Giải, tưởng đâu thế là có thể kê cao gối mà ngủ yên.
Tóm lại, chắc chắn không phải lời dễ nghe.
Thú vị thật.
Hai mươi mấy năm sống trên đời, Kỷ Khinh Chu từng gặp nhiều người không ưa tính cách của cậu, nhưng không ưa cái tên của cậu thì đây là lần đầu.
Cậu bắt chước Giải Dư An, khẽ bật ra một tiếng “hứ” đầy châm biếm, mặt dày đáp lại:
“Bất kể dùng cách nào, chỉ cần giải quyết được vấn đề thì đều là cách hay cả. Lại chẳng làm tổn hại đến ai, cùng lắm khiến anh thấy khó chịu một tí thôi.”
Giải Dư An không đáp, mặt vẫn dửng dưng như thể chẳng quan tâm đến cậu đang nói gì.
Nhưng Kỷ Khinh Chu chắc chắn trong bụng hắn đang lật cả tròng mắt.
Nghĩ đến chuyện không thể chọc giận khách hàng lớn, à không, “chồng trên danh nghĩa”, Kỷ Khinh Chu lập tức rút gậy lại sau cú đập, nhanh chóng dịu giọng:
“Thật ra, giữa tôi và anh cũng chẳng cần căng thẳng thế này làm gì. Dù gì thì cũng không phải cưới xin thật, chỉ là hợp tác, đôi bên cùng có lợi thôi mà.”