Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 15

Kỷ Khinh Chu bước chầm chậm lên cầu thang, mắt dõi theo bóng lưng của hai mẹ con phía trước, tay lặng lẽ lần vào trong túi đeo bên hông, chạm đến chiếc điện thoại bên trong.

Nếu người trong bức ảnh thật sự là hắn… Cậu không khỏi bắt đầu lục lại trí nhớ về những gì mình nghe được từ người thuyết minh hôm đó.

Dẫu gì cũng mới xảy ra vào chiều tối hôm qua, chi tiết cụ thể thì cậu không nhớ rõ lắm, nhưng đại khái vẫn còn đọng lại.

Về hai người bạn chí cốt của Khâu Văn Tín, người thuyết minh chỉ dùng bốn chữ để tổng kết cuộc đời họ – “tài hoa yểu mệnh”.

“Con cũng đừng trách bà nội con. Mỗi ngày chiến trường châu Âu có biết bao người chết, chúng ta vốn dĩ đã thấp thỏm lo âu, kết quả lại nghe tin con bị trúng pháo. Đừng nói là bà nội, ngay cả cha con cũng suýt nữa ngất xỉu…”

Phòng ngủ của nhị thiếu gia nhà họ Giải nằm ngay phía trên phòng khách nhỏ. Đi theo cầu thang phía đông lên tầng hai, rẽ phải là tới nơi.

Cánh cửa nặng nề vừa mở ra, bên trong là một căn phòng lớn được ánh nắng rọi chiếu, sáng rõ ràng.

Kỷ Khinh Chu theo sau mẹ con họ bước vào, ánh nắng xiên chéo khiến cậu hơi nheo mắt.

Cậu híp mắt, lặng lẽ quan sát gian phòng mình sắp ở.

Căn phòng rất rộng, chừng hơn bốn mươi mét vuông.

Sàn nhà lát gỗ óc chó theo hình xương cá, phủ kín cả căn phòng.

Bên tay phải cửa vào là chiếc giường rộng hai mét; bên trái có một cánh cửa dẫn vào khu rửa mặt và nhà vệ sinh.

Cạnh cửa sổ bên trái đặt tấm thảm nhung mềm mại, trên đó có hai ghế salon đơn.

Sát vách tường là bộ tủ gỗ óc chó cao thấp xen kẽ. Trên tủ là lọ sứ men lam, cắm vài nhành hoa diên vĩ màu lam.

Đối diện giường là vách tường hình bát giác giống phòng khách tầng dưới, lắp ba ô cửa sổ kính khung đen cao lớn cố định.

Trước cửa sổ treo rèm ren màu trắng ngà và rèm nhung màu xanh rêu.

Bên ngoài, cành cây khổ luyện từ vườn trước đung đưa, hoa nở rực rỡ, tán lá sum suê, tràn đầy sức sống.

Không thể không thừa nhận, kiến trúc sư nội thất nhà họ Giải thật có gu.

Phối màu vừa vặn, sang trọng mà không phô trương. Kỷ Khinh Chu rất hài lòng.

“Lập công trên chiến trường là chuyện lớn, báo quốc cũng vậy. Nhưng đối với chúng ta mà nói, sức khỏe của con mới là quan trọng nhất.

Bị thương nặng như thế, cho dù được phong quân hàm thượng tá thì có ích gì? Cuối cùng chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng hay sao?”

“Mẹ, con muốn nghỉ ngơi rồi.”

Ý tứ chính là, mời bà đi cho.

Thẩm Nam Khỉ đỡ hắn ngồi xuống ghế salon, nén nhẫn nại nói:

“Mẹ chỉ rảnh được hai ngày nay để ở bên con, trong trường vẫn còn bao nhiêu việc. Sáng sớm ngày kia mẹ phải đến Tô Châu, lúc đó con muốn nghe mẹ cằn nhằn cũng khó!”

“Sinh viên cần mẹ hơn con.”

Thẩm Nam Khỉ nghẹn lời.

Mấy năm xa cách, mới gặp lại chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, bà đã bị mấy câu của con trai làm cạn sạch chút tình mẫu tử còn sót lại.

Bà quay đầu, vẫy tay gọi Kỷ Khinh Chu:

“Vân Khuynh, cậu trông chừng nó nhé. Bây giờ nó bất tiện trong sinh hoạt, tốt nhất đừng rời mắt khỏi nó một phút nào.”

[Không rời một phút đúng không? Được thôi.]

Lời vừa dứt, Kỷ Khinh Chu để ý thấy khóe miệng nhị thiếu gia họ Giải khẽ trễ xuống. Cậu thầm đoán hành động vừa rồi của phu nhân họ Giải có phần mang ý trả đũa.

Dù nói vậy, Thẩm Nam Khỉ rốt cuộc vẫn là mẹ, vẫn đau lòng cho con. Trước khi rời đi, bà còn căn dặn Kỷ Khinh Chu:

“Cái nút đồng dưới công tắc đèn thông với phòng trà. Nếu cậu có gì không hiểu, hoặc phải rời đi một lúc, cứ nhấn nút đó. A Hữu thường trực ở đó, nghe tiếng chuông sẽ đến giúp ngay.”

Kỷ Khinh Chu gật đầu, ngừng hai giây rồi bổ sung một câu:

“Bác cứ yên tâm.”

Cách xưng hô này xem như khớp với thân phận "cháu trai bên đằng họ" mà cậu đang giả dạng.

Còn gọi “mẹ” hay “mẹ chồng” thì cậu thật sự không sao thốt ra được.

Dĩ nhiên, khả năng cao phu nhân họ Giải cũng chẳng muốn nghe cậu gọi như vậy.