“Được rồi, mẹ. Giờ người đã bình an trở về rồi, mẹ đừng nhắc lại chuyện cũ nữa.”
Thẩm Nam Khỉ ngắt lời, rồi quay sang dặn người hầu đứng cạnh:
“A Hữu, mang hành lý của cậu Kỷ đưa đến phòng thiếu gia nhà con đi.”
“Vâng, thưa phu nhân.”
Kỷ Khinh Chu nhìn bóng người hầu nhanh nhẹn chạy ra ngoài, thầm nghĩ:
Cậu ta có thể nghe những chuyện cơ mật như vậy, chắc hẳn thân phận cũng không đơn giản như một người giúp việc bình thường.
“Nguyên Nguyên, con thấy uất ức, thấy khó chịu, mẹ đây đều hiểu cả.”
Chờ khi người hầu cũng lui ra, Thẩm Nam Khỉ ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh thanh niên, dịu giọng khuyên nhủ:
“Nhưng con nghĩ mà xem, với tình trạng hiện giờ của con, vốn dĩ cần có người kề bên chăm sóc, con cứ xem như chúng ta thuê cho con một người hầu nam, đợi đến khi con bình phục hẳn, muốn thế nào cũng được, được không?”
Đột ngột bị giáng xuống làm người hầu, Kỷ Khinh Chu suýt nữa trẹo cả lưỡi.
Cậu vô thức liếc nhìn Nhị thiếu gia họ Giải, muốn xem thái độ của hắn thế nào.
Có lẽ cũng bị khuyên đến mệt rồi, thanh niên im lặng hồi lâu cuối cùng cũng hé mở đôi môi như bị đóng băng:
“Không đồng ý thì là bất hiếu, con dám từ chối sao?”
Giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt, nhưng chất giọng lại rất dễ nghe.
Chỉ tiếc, vừa mở miệng là lời đã châm chích.
Quả nhiên rất đúng với ấn tượng ban đầu của cậu về hắn: khó gần, khó nói chuyện, là một bông hồng có gai.
Kỷ Khinh Chu thầm đánh giá.
Tự dưng, hứng thú trong lòng cậu dành cho vị tiên sinh này tụt xuống thấy rõ.
Tuy có yêu cái đẹp thật, nhưng Kỷ Khinh Chu xưa nay không phải kiểu người thích đem mặt nóng đi dán mông lạnh.
Chỉ tiếc lần này, cậu là con cá bị ép buộc buộc chặt vào con thuyền lớn này, đâu có quyền làm theo ý mình.
Trong lòng vừa phán xét vừa tiếc nuối, còn bên kia, bà cụ nhà họ Giải và Thẩm phu nhân lại dường như đã quen với thái độ của thanh niên, chẳng ai lấy làm giận.
Nghe xong câu đáp không hề khách sáo ấy, bà cụ không những không giận mà còn vui vẻ nhướn mày nói:
“Thế thì coi như cháu đồng ý rồi nhé, ngoan, sau này phải nghe lời bà, sống thật hòa thuận với Tiểu Khuynh.”
“Cháu lên lầu đây.”
Thanh niên không tiếp lời, cầm lấy cây gậy mun tựa bên ghế đứng dậy, dùng nó thay cho gậy dành cho người mù, lặng lẽ bước về phía cửa.
“Đợi đã, ta dìu con lên lầu.”
Dù đã từng mường tượng cách người khiếm thị di chuyển, nhưng đến khi tận mắt thấy con trai từng hiên ngang phong độ nay lại bước đi khó nhọc thế này, trong lòng Thẩm Nam Khỉ vẫn không khỏi nhói lên một trận.
“Không cần.”
Thẩm Nam Khỉ vốn chẳng buồn nghe hắn nói gì, cứng rắn vươn tay đỡ lấy cánh tay của hắn, dẫn hắn tránh khỏi bàn ghế đồ đạc, bước về phía cửa.
Chờ đến khi quản sự Lương mở cửa phòng tiếp khách nhỏ, bà mới như sực nhớ ra điều gì, ngoảnh đầu gọi một tiếng: “Kỷ Vân Khuynh, cậu cũng đi đi.”
Kỷ Khinh Chu đang chăm chú nhìn theo bóng lưng thanh niên ấy mà suy nghĩ. Cậu cứ cảm thấy tỷ lệ hình thể của hắn mang đến cho mình một cảm giác quen thuộc khó tả, như thể đã từng gặp ở đâu rồi.
Nghe tiếng gọi của phu nhân họ Giải, cậu liền đứng dậy, cung kính chào bà cụ, rồi quay người, theo sát bước chân hai mẹ con họ bước ra khỏi phòng khách.
Vừa rẽ trái đặt chân lên bậc thềm lát gỗ du, trong đầu cậu bỗng hiện lên một hình ảnh.
Đó là bức ảnh cũ chụp trên tầng hai ngôi nhà cũ của Khâu Văn Tín mà cậu đã chụp ngày hôm qua.
Không thể trùng hợp đến vậy chứ…
Nhưng kiểu vóc dáng đúng gu mình thế này, trên đời chắc cũng chẳng có mấy người.
Nghĩ kỹ lại, thật ra cũng không phải không có khả năng.
Dù gì thì ngôi nhà nhỏ mà cậu xuyên tới cũng nằm ngay sát bên cạnh thư viện quốc học, mà thư viện ấy lại chính là nơi Khâu Văn Tín đã lớn lên.
Nếu thiếu gia họ Giải từng sống ở Tô Châu thời thơ ấu, thì việc hai nhà thân thiết cũng là điều dễ hiểu.