“Được rồi được rồi, chuyện cũng qua rồi.”
Thẩm Nam Khỉ khẽ gật đầu, cúi mắt nhìn dải vải đen quấn quanh mi tâm con trai, chần chừ hỏi:
“Mắt nó… sau này phải làm sao đây?”
“Về chuyện mất thị lực, hiện giờ tạm đoán là do dây thần kinh thị giác bị tổn thương. Trong thời gian nằm viện ở nước ngoài, các phương pháp điều trị có thể áp dụng đều đã thử cả rồi, nhưng hiệu quả không mấy khả quan.”
Thẩm Thế Sâm chậm rãi thuật lại toàn bộ tình hình.
“Anh nghĩ có thể thử chuyển sang điều trị bằng châm cứu và thuốc Đông y, biết đâu hiệu quả hơn. Nhưng chuyện này cũng cần thời gian và tiến độ, tuyệt đối không thể nóng vội được.”
Lão phu nhân khẽ thở dài, hỏi:
“Về phía Đông y, cháu có người nào đáng tin giới thiệu không?”
“Chuyện này bác không cần lo đâu ạ. Cháu biết ở Dư Hàng có một cụ ông họ Trương, rất có tay nghề trong lĩnh vực châm cứu. Cháu đã cho trợ lý đến tìm gặp rồi, khi nào có tin sẽ lập tức liên lạc với mọi người."
"Những ngày này cứ để Nguyên Nguyên nghỉ ngơi thật tốt, ăn ngủ điều độ, tránh mệt mỏi quá mức. Cứ từ từ rồi sẽ hồi phục thôi ạ.”
Giọng Thẩm Thế Sâm ôn hòa, bình thản, khiến người nghe cảm thấy vững dạ và an tâm vô cùng.
Thẩm Nam Khỉ nghe vậy thì dần ổn định lại cảm xúc:
“Anh nói thế thì em yên tâm rồi.”
Thẩm Thế Sâm mỉm cười dịu dàng, gật đầu cổ vũ.
Sau khi trò chuyện thêm vài câu, ông lấy chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo vest ra xem giờ, rồi hơi áy náy nói:
“Bệnh viện còn chút việc nên cháu phải về trước. Có gì thì cứ gọi cho cháu ạ.”
Lão phu nhân ngẩng đầu, khách sáo nói:
“Không dám làm phiền, cháu cứ đi lo việc đi.”
“Tiểu Lương, tiễn bác sĩ Thẩm.”
“Để cháu tiễn cậu.” Giải Dự Xuyên liền tiếp lời.
“Dù sao cũng định ghé qua nhà máy một chuyến.”
Vì chuyện của đứa con út mà làm ảnh hưởng đến công việc của con trưởng, Thẩm Nam Khỉ vốn đã thấy áy náy trong lòng. Nay nghe vậy, bà lập tức đồng ý, đồng thời không quên dặn dò:
“Tối nhớ về ăn cơm sớm nhé, cả nhà mới có dịp đoàn tụ.”
Giải Dự Xuyên mỉm cười gật đầu:
“Con biết rồi.”
Chờ đến khi Thẩm Thế Sâm và Giải Dự Xuyên cùng rời khỏi, quản sự Lương đóng lại cửa phòng khách, trong phòng bỗng chốc yên tĩnh hẳn.
“Tiểu Khuynh, lại đây.”
Ngay lúc Kỷ Khinh Chu còn đang suy nghĩ phân tích thông tin từ đoạn đối thoại ban nãy, lão phu nhân ngồi ở phía cuối chiếc sofa bỗng đưa tay ra hiệu gọi cậu.
Ban đầu Kỷ Khinh Chu còn chưa phản ứng kịp, đến khi ánh mắt chạm phải ánh nhìn trầm lặng sâu xa của lão phu nhân, cậu mới xác định rõ đối phương đang gọi mình.
Cậu lập tức bước tới, vừa ngồi xuống bên cạnh, liền bị bà cụ nắm lấy cổ tay.
“Lại gặp mặt rồi. Còn nhớ những điều đã giao hẹn trước đây chứ?”
Lão phu nhân nhìn chăm chú vào mắt cậu, hỏi như để xác nhận lại một lần nữa.
Không rõ trước kia bà từng làm nghề gì, nhưng khuôn mặt ấy toát lên vẻ nghiêm nghị lạnh lùng. Trên người mặc một bộ váy dài và áo khoác bằng gấm đen thêu hoa tinh xảo, cả thân hình toát lên phong thái cổ hủ như thể di vật còn sót lại từ thời phong kiến.
Bị một người như vậy nhìn chằm chằm, dù đối phương tuổi đã cao, thân hình cũng nhỏ nhắn gầy gò, vẫn không khỏi khiến người ta thấy áp lực.
Kỷ Khinh Chu chớp mắt một cái, vẻ mặt điềm nhiên đáp:
“Dĩ nhiên, cháu nhớ hết.”
“Nhớ là tốt.”
Lão phu nhân gật đầu, tiếp lời:
“Giờ hôn lễ cũng xong, lễ đường cũng bái rồi, hai đứa bây giờ chính là người một nhà. Về sau phải thân thiết, gần gũi với nhau hơn."
"Quan trọng nhất là phải thật sự thân mật.”
Bà cụ vỗ nhẹ mu bàn tay cậu, nhấn mạnh:
“Mệnh số của cháu hợp với Nguyên Nguyên nhất, là mệnh vượng phu, sẽ mang đến may mắn cho nó. Mà ngược lại, nó đối với cháu cũng thế. Cháu phải nhớ kỹ lời ta nói, ta sẽ không hại các cháu đâu.”
Vừa nói, bà cụ vừa xoay người sang phía chàng trai áo đen, tiếp tục thuyết phục:
“Còn cháu đấy, đừng cố chấp nữa. Coi như nể mặt bà già này một lần. Mười năm trước bên hồ Tây Tử, đạo sĩ già từng nói cháu đến năm hai mươi sẽ gặp đại nạn, không ai tin, chỉ có ta là để tâm. Lúc đó cháu đòi sang Mỹ học quân sự, ta đã cản, nhưng tụi bây không đứa nào nghe. Kết quả thì sao hả?”