Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 12

Vừa âm thầm điều chỉnh lại tâm trạng, Kỷ Khinh Chu vừa đi theo mấy người nhà họ Giải rẽ phải đi thẳng, dọc theo hành lang dài hình vòm nhọn lát men trắng bên tường, đi đến tận cùng phía đông của tòa nhà.

Cánh cửa gỗ sẫm màu cũng mang hình vòm nhọn được đẩy ra. Bên trong chính là phòng khách nhỏ mà quản sự Lương đã nhắc đến.

Phòng khách này có kết cấu khá đặc biệt: một nửa nằm trọn trong lòng tòa nhà, nửa còn lại nhô hẳn ra ngoài.

Phần nhô ra có hình bát giác, lắp ba ô cửa sổ kẻ ô kiểu Pháp sát đất. Ở chính giữa là một cánh cửa hai cánh mở rộng, có thể dẫn thẳng ra khu vườn nhỏ bên ngoài rợp cây cỏ xanh um.

Chính giữa căn phòng, trên nền sàn gỗ dầu có trải thảm, đặt một bộ sofa da bò đen bóng.

Kỷ Khinh Chu vừa bước vào đã thấy một bà lão tóc bạc trắng đang nghiêm trang ngồi ở góc sofa, quay sang nói điều gì đó với một thanh niên mặc đồ đen ngồi chếch đối diện.

Ngoài hai người họ, trong phòng còn có một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu kem, đeo kính gọng vàng, cùng một người hầu nam mặc đồng phục trắng – quần xám, tóc cạo trọc lóc như đầu hòa thượng.

“Nguyên Nguyên! Đứa con trai đáng thương của mẹ…”

Thẩm Nam Khỉ vừa bước vào đã lao thẳng tới chàng thanh niên áo đen. Suốt dọc đường bà vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng lúc này còn chưa đến gần, vành mắt đã đỏ hoe.

Giải Dư Xuyên nhanh chóng theo sau, đi ngang qua sofa liền gật đầu chào hai vị trưởng bối, gọi một tiếng “bà nội”, một tiếng “cậu”.

Ban đầu Kỷ Khinh Chu bị Thẩm Nam Khỉ và Giải Dư Xuyên chắn tầm mắt, mãi đến khi bước hẳn vào giữa phòng khách mới nhìn rõ diện mạo chàng trai kia.

Chỉ một cái liếc mắt, tim cậu đã bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Người ấy mặc một chiếc trường sam lụa đen, như thể được nhuộm bằng mực tàu, ngồi trên chiếc ghế đơn làm từ gỗ óc chó có đệm da. Làn da trắng lạnh, tóc đen rẽ lệch che nửa trán, che luôn cả phần chân mày lẫn ánh mắt.

Trên mắt được che bằng một dải vải đen mỏng, làm nổi bật sống mũi cao vυ't càng thêm sắc nét.

Không rõ là vì ngồi nghiêng lưng về phía cửa sổ, hay vì đã lâu không tiếp xúc ánh sáng, đôi tay đặt hờ trên tay vịn của hắn trắng đến nhợt nhạt, đến mức có thể thấy rõ từng sợi gân trên mu bàn tay. Cả người có phần gầy gò.

Đôi môi nhạt màu mím chặt, kéo thành một đường thẳng, nhìn qua giống hệt dạng bệnh kiều mỹ nam biếи ŧɦái trong yên lặng.

Không thể nghi ngờ gì nữa, gương mặt này, cho dù đôi mắt bị che lại, vẫn cực kỳ tuấn tú.

Và điều khiến Kỷ Khinh Chu càng hài lòng hơn, là người này mang theo một khí chất vừa xa cách, vừa lạnh lẽo đầy thần bí, giống như một nhành mai cô độc nở giữa băng tuyết tĩnh mịch, giá lạnh không dễ lại gần, nhưng lại tỏa ra một mùi hương u uẩn mê người.

Điều này khiến cậu, vốn dĩ chẳng mấy hứng thú với người “chồng hợp đồng”, bỗng dưng nảy sinh đôi chút tò mò về quá khứ của đối phương.

Rốt cuộc là đã trải qua những gì, mới có thể khiến một đại thiếu gia vốn nên an nhàn hưởng thụ cuộc sống vinh hoa, lại trưởng thành thành một người kiêu ngạo lạnh lùng đến thế?

“Lần này đúng là đại nạn giáng xuống, khổ không kể xiết. Qua mấy tháng rồi mà sau đầu vẫn còn sẹo đấy…”

Thẩm Nam Khỉ đứng bên cạnh con trai, cúi xuống cẩn thận quan sát từng thay đổi trên người hắn.

Tay phải khẽ khàng chạm tới vùng cổ phía sau nơi từng bị thương, động tác giống như muốn xoa dịu, lại sợ làm hắn đau.

Thấy vậy, Thẩm Thế Sâm cũng xót xa thay cho em gái, bèn đứng dậy bước đến, vỗ nhẹ vai bà, an ủi:

“Không sao đâu. Ngoại thương của Nguyên Nguyên về cơ bản đã lành, ca phẫu thuật ở vùng đầu cũng rất thành công. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức là được. Nó còn trẻ, thể trạng vốn khỏe, phục hồi nhanh thôi.”

Thẩm Nam Khỉ vịn tay vào thành ghế, rút khăn tay ra chấm đi giọt lệ nơi khóe mắt:

“Lần này thật sự may mà có anh. Thằng bé chỉ có một mình bên ngoài, lại bị thương nặng đến thế… Nếu không phải nhờ anh nhờ bạn học giúp đỡ, e là…”