Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 7

Còn người đàn ông thì ăn mặc như doanh nhân thời thượng: vest chỉnh tề, tóc vuốt keo bóng loáng, chải ngược ra sau gọn gàng. Kiểu tóc bóng lưỡng càng làm nổi bật đường nét góc cạnh trên gương mặt. Nhưng nhìn độ tuổi, nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám.

Hai người mang phong cách giao thoa Đông – Tây như vậy hẳn chính là “phu nhân” và “đại thiếu gia” mà người phụ nữ kia nhắc tới.

“Dì Tôn, dì đi làm việc đi.”

Sau khi quan sát Kỷ Khinh Chu vài giây, người phụ nữ phong thái thanh nhã ấy cất lời bằng tiếng phổ thông pha nhẹ chút giọng Quảng.

Sau đó, bà khẽ nhếch môi, mỉm cười ôn hòa với Kỷ Khinh Chu:

“Cậu không phiền nếu ta vào ngồi nói chuyện một lát chứ?”

“Không phiền, mời vào.” Kỷ Khinh Chu cũng mỉm cười đáp lại.

Thấy cả hai có vẻ muốn trao đổi chuyện gì nghiêm túc, cậu liền cùng họ ngồi xuống bộ sofa cạnh cửa sổ, bụng thầm nghĩ.

Thái độ người phụ nữ này khá ôn hòa, biết đâu moi được chút thông tin hữu ích từ miệng bà ta.

Nào ngờ ý nghĩ ấy vừa lóe lên, gương mặt người phụ nữ kia đã lập tức thay đổi, nụ cười biến mất không còn dấu vết.

“Chuyện khi nãy, dì Tôn đã kể lại hết cho ta rồi.”

Ánh mắt bà ta thoáng vẻ không hài lòng, giọng tuy nhã nhặn nhưng không kém phần sắc bén.

“Giả điên giả ngốc ở thời buổi này chẳng giúp được gì đâu, Kỷ Vân Khuynh.”

Kỷ Vân Khuynh? Vậy ra, đây là tên đầy đủ của vị “cậu Kỷ” kia?

Kỷ Khinh Chu khẽ nhướn mày, rồi lập tức nhoẻn cười:

“Chỉ là hiểu lầm thôi ạ! Cháu mới ngủ dậy nên còn lơ mơ chưa tỉnh táo hẳn.”

“Bất kể là cậu thật sự mơ màng hay cố ý giả vờ hồ đồ, hôm qua Dư Xuyên đã thay mặt em trai mình làm lễ bái đường với cậu rồi."

"Nếu bây giờ cậu muốn phản hôn bỏ chạy, thì e là phải kết thêm một mối thù nữa đấy.”

“Cậu nên suy nghĩ cho kỹ."

"Chỉ một gã quản lý ngân hàng họ Lục nhỏ nhoi cũng đã khiến cậu mất chỗ đứng ở Bắc Bình, nếu đắc tội với nhà họ Giải bọn ta, thì e là chỉ còn đường lưu vong ra nước ngoài.”

(Bắc Bình: Tên cũ của Bắc Kinh thời Dân Quốc.)

Tuy người phụ nữ kia nói tiếng phổ thông pha giọng địa phương, nhưng phát âm rất rõ ràng, không có gì khó hiểu.

Vậy mà Kỷ Khinh Chu vẫn giữ nụ cười gượng gạo, trong đầu xoay mòng mòng suốt nửa phút mà vẫn không hiểu nổi bà ta đang nói cái gì.

Không nói chuyện khác, gì mà thay em trai bái đường với cậu?

Dân Quốc mà cũng có thể để đàn ông lấy đàn ông à?

Hay là cái người tên Kỷ Vân Khuynh kia thật ra là phụ nữ?

Hàng loạt nghi vấn nảy ra trong đầu Kỷ Khinh Chu khiến cậu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Có lẽ người đàn ông đối diện tưởng cậu đang lưỡng lự nên tỏ vẻ chân thành, lên tiếng khuyên nhủ:

“Cậu có tâm trạng đó, tôi hiểu. Hai người đàn ông kết hôn, đúng là có phần lố bịch. Nhưng đây chỉ là kế sách tạm thời. Cậu đã đồng ý chuyện này, giờ mà hối hận thì chẳng phải là người quân tử.”

Cái quái gì? Đúng thật là cưới đàn ông luôn?

Tốt lắm, Kỷ Vân Khuynh, không ngờ cậu lại chơi lớn đến mức này; để thoát khỏi kẻ thù mà dám bán thân gả cho một người đàn ông!

Đúng là dở khóc dở cười, cái hố này cũng quá sâu rồi.

Kỷ Khinh Chu tự nhận mình cởi mở, từng quen cả bạn trai lẫn bạn gái khi du học và làm việc ở nước ngoài.

Thế nhưng bị ép gả cho một người đàn ông xa lạ, còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, thì đúng là vượt quá giới hạn chịu đựng tâm lý của cậu.

Huống hồ, nghe lời họ nói thì hình như người em trai kia còn không thể đứng dậy nổi, phải để anh trai thay mặt bái đường. Khả năng cao là người tàn tật liệt giường.

Không được, hôn sự này nhất định phải hủy!

Nhưng bây giờ đang ở trong nhà người ta, muốn từ chối cũng chẳng thể quá rõ ràng, cậu đành dò xét phản ứng:

“Chuyện này, chẳng lẽ mọi người không thấy quá hoang đường sao?”

“Hoang đường chứ. Nếu không vì lão phu nhân cứ nhất quyết, ta cũng đâu giấu nổi chuyện này với Nguyên Nguyên mà lén định sẵn một mối hôn sự không thể để người khác biết!”

Thẩm Nam Khỉ, tức là vị phu nhân này, thở dài nói, trong ánh mắt thoáng hiện nét yếu đuối và bất lực.