Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 6

Năm thứ bảy Dân Quốc...

Vậy chẳng phải là năm 1918 sao?

Ý gì đây? Chẳng lẽ ông trời thấy cậu sống quá yên ổn nên quyết định đưa cậu về gặp cụ cố luôn rồi?

Câu trả lời quá mức hoang đường, khiến đầu óc Kỷ Khinh Chu như bị một tia sét đánh trúng, choáng váng đến mức trời đất quay cuồng.

Cậu vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật, rút điện thoại trong túi ra, cố gắng gọi điện hoặc lên mạng để chứng minh tất cả chỉ là một trò đùa.

Nhưng biểu tượng “không có tín hiệu” trên màn hình đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè sụp hy vọng mong manh của cậu.

Kỷ Khinh Chu ném điện thoại lên giường, cả người mềm nhũn, ngã phịch xuống ghế sofa.

Tại sao? Cậu chỉ là một khách du lịch thôi mà!

Không phải kiểu cô nhi không ràng buộc gì, gia đình cậu hòa thuận, tương lai tươi sáng, tại sao lại là cậu chứ?

Chỉ ngủ một giấc thôi mà, sao lại xuyên không được?

Xuyên không dễ thế à?

Vậy nếu ngủ thêm phát nữa, có khi nào trở lại được không?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu Kỷ Khinh Chu, cậu quay đầu nhìn về phía chiếc giường hỗn độn rồi lại bất lực lắc đầu.

Vấn đề này đâu đơn giản chỉ là ngủ một giấc.

Nếu đoán không lầm, thì ngay khoảnh khắc bước vào căn phòng này hôm qua, cậu đã xuyên rồi. Bằng không, cảm giác buồn ngủ dữ dội ập đến bất thình lình tối qua thật sự khó mà giải thích được.

“Vậy là lỗi của mình à? Tại mình đen đủi, đang lúc sấm chớp đùng đoàng lại mở nhầm cái gọi là cánh cửa thời không.”

Kỷ Khinh Chu khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên đầy giễu cợt. Khi buông ra mấy chữ “cánh cửa thời không”, cậu thậm chí còn tức đến mức thấy buồn cười.

Tận đến lúc này, cậu mới đành chấp nhận sự thật, buộc bản thân phải bình tĩnh đối mặt với tình cảnh trước mắt.

Cậu hé mắt nhìn về phía cửa, định hỏi xem người phụ nữ vừa rồi, người đã giáng xuống cậu một cú sét giữa trời quang kia, rốt cuộc nhầm cậu với ai. Thế nhưng, quay đầu nhìn lại, bà ấy đã biến mất từ bao giờ.

Chắc là thấy cậu lên cơn điên, trong lòng hoảng sợ nên mới đi xin chỉ thị từ vị thiếu gia hay phu nhân gì gì đó rồi.

Quả nhiên đúng như cậu dự đoán, chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng bước chân từ hành lang vọng lên lầu.

Cách một khoảng khá xa nên tiếng bước không rõ ràng lắm, chỉ có tiếng giày cao gót “cộc, cộc” đặc biệt nổi bật.

Kỷ Khinh Chu dựa vào sofa nằm phịch một lúc, rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa, đành đứng dậy.

Cậu thầm nghĩ, bất kể người sắp tới là ai, bản thân cũng không thể hành xử lỗ mãng như vừa nãy.

Muốn tìm cách quay về, trước tiên phải giữ an toàn cho bản thân, hòa nhập vào thời đại này, chứ không phải bị người ta coi là kẻ điên rồi tống vào trại tâm thần.

Nghĩ theo hướng tích cực thì ít ra, bà dì lúc nãy đối xử với cậu cũng không tệ, coi như khởi đầu chưa đến mức quá thê thảm...

Sau khi trấn tĩnh lại, Kỷ Khinh Chu nhanh chóng xâu chuỗi lại tình hình hiện tại.

Đã có thể sống trong căn biệt thự Tây phương tinh xảo thế này từ hơn trăm năm trước, thì người mà cậu đang đóng giả, cái vị “cậu Kỷ” kia, tám phần là sống rất khấm khá.

Chỉ là không biết “cậu Kỷ” thật sự hiện giờ đang ở đâu.

Về việc này, trong lòng cậu có một phỏng đoán, rằng đối phương rất có thể đã hoán đổi vị trí với cậu và xuyên đến hiện đại.

“Cậu thì sung sướиɠ rồi, còn tôi thì rơi vào cái tình cảnh rối ren này...”

Vừa lẩm bẩm, Kỷ Khinh Chu vừa nhanh chóng đảo mắt một vòng quanh bàn ghế, tủ kệ, phát hiện căn phòng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, chẳng có lấy một món đồ nào có thể giúp cậu nhanh chóng nắm bắt thân phận của “cậu Kỷ”.

Xem ra, người kia cũng mới tới đây chưa bao lâu...

Không kịp quan sát kỹ hơn, tiếng bước chân đã dừng ngay trước cửa phòng.

Kỷ Khinh Chu lập tức đứng thẳng người, ngước nhìn về phía cửa, và thấy ba người xuất hiện, trong đó có cả người phụ nữ vừa rồi.

Hai người còn lại là một nam một nữ mà cậu chưa từng gặp.

Người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, khí chất nhã nhặn, ăn mặc sang trọng.

Áo ngắn tay rộng nền trắng thêu hoa, khoác ngoài một chiếc áo dài gile gấm nền lam bằng tơ tằm, búi tóc được cài trâm ngọc quý giá, đúng chuẩn một quý phu nhân nhà giàu thời xưa.