Bạn Trai Cũ Luôn Muốn Tôi Cầu Xin Quay Lại

Chương 19

Uống xong canh, đúng lúc thấy Giang Thừa Minh – ba của Giang Thải Phù xách một túi cua về.

“Về rồi à ba.” Giang Thải Phù đặt bát xuống, ợ một cái.

“Ừ, tối nay mình ăn cua.” Giang Thừa Minh vươn cổ nhìn vào bát của hai mẹ con, thấy Giang Thải Phù đã uống hết sạch liền cảm thấy canh vợ mình nấu hôm nay chắc cũng không tệ, ông vui vẻ chạy vào bếp múc hết phần canh còn lại.

Ba người quây quần bên bàn ăn, Giang Thải Phù hắng giọng, trịnh trọng tuyên bố: “Con muốn mua một chiếc xe.”

Giang Thừa Minh lập tức nhíu mày lo lắng: “Giờ chưa bốc được biển số đâu nhỉ? Hay là con tạm lái xe của ba đi?”

“Không phải, con chỉ muốn mua một chiếc xe điện để đi lại thôi.” Giang Thải Phù giải thích: “Công ty con dời địa điểm rồi, hơi xa so với chỗ con đang ở.”

“Vậy thì đơn giản.” Giang Thừa Minh đặt bát xuống, móc điện thoại ra: “Con nhắm được mẫu nào chưa? Ba mua cho con.”

Không đợi Giang Thải Phù lên tiếng, ông đã thành thạo chuyển khoản cho cô một vạn tệ qua Alipay.

Tiếng thông báo tiền về tài khoản quá mức êm tai dễ chịu, Giang Thải Phù lập tức nở nụ cười, mẹ cô nhìn thấy mà chỉ biết lắc đầu liên tục.

“Đi làm hai năm rồi mà ngay cả một chiếc xe điện cũng không mua nổi, chặc chặc chặc, còn dám nói sẽ để ba mẹ sau này an nhàn hưởng phúc, sao mà nói ra được mấy lời đó chứ…”

Giang Thải Phù xấu hổ ôm mặt, chút tự tôn mong manh khiến cô yếu ớt lên tiếng: “Thật ra con có thể mua được, ba không cần chuyển tiền cho con đâu.”

Giang Thừa Minh nhét điện thoại vào túi, không để tâm phẩy phẩy tay: “Cầm đi, với cái mức lương ba cọc ba đồng của con…”

Siêu thị nhà họ kinh doanh tốt, vợ chồng họ còn có vài căn nhà, cửa hàng cho thuê, gia cảnh không tệ, từ trước đến nay chưa từng trông mong Giang Thải Phù kiếm được bao nhiêu tiền.

Cho dù bây giờ cô có nghỉ việc về nhà ăn bám họ thì cũng chẳng sao cả, dù sao trong nhà cũng chỉ có một đứa con, nuôi vẫn dư sức.

Giang Thải Phù cảm nhận được sự khinh bỉ mà ba mình dành cho mức lương ít ỏi của cô, cười khổ nói: “Thật ra lương của con cũng không tệ so với những người cùng tuổi…”

Sau đó cô quay sang nhìn mẹ, mặt dày mở miệng: “Đúng rồi mẹ, lần trước mẹ đi spa nạp thẻ hội viên có được tặng một suất chăm sóc tóc đúng không? Mấy dịch vụ miễn phí kiểu này chắc hiệu quả không tốt lắm đâu, hay là để con dùng giúp mẹ nhé?”

Mạnh Tuyết Bình: “?”

Bà trợn tròn mắt nhìn con gái, nhất thời không biết nên nói cô keo kiệt hay khôn khéo nữa: “Con bây giờ… Con đúng là…”

Giang Thải Phù ôm trán thở dài: “Có làm chủ mới biết gạo củi đắt đỏ mà!”

Có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm, đó là phương châm sống hiện tại của Giang Thải Phù.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra – tức là không có tình huống trúng xổ số hàng trăm triệu thì cô sẽ thực hiện phương châm này suốt đời.