Bạn Trai Cũ Luôn Muốn Tôi Cầu Xin Quay Lại

Chương 18

Thấy phản ứng đầy căng thẳng của con gái, Mạnh Tuyết Bình lộ rõ vẻ ghét bỏ: “Trường mẹ mới có hai thầy giáo trẻ, ngoại hình đoan chính, đều còn độc thân nên muốn hỏi con có muốn…”

“Không không không, con không muốn!” Giang Thải Phù vội vàng xua tay, trông như thể sắp phải đối mặt với một chuyện khó có thể chịu đựng nổi: “Chỉ cần nhìn thấy giáo viên thôi là con đã thấy sợ rồi, không thể giao tiếp nổi, đừng giới thiệu cho con.”

Mạnh Tuyết Bình sững lại: “Mẹ cũng là giáo viên mà.”

Giang Thải Phù thành thật đáp: “Vậy nên con cũng sợ mẹ đấy!”

Mạnh Tuyết Bình: “…”

Bà bị nghẹn lời, không biết nên nói gì tiếp.

Mãi sau bà mới lên tiếng: “Vậy trong công ty có ai theo đuổi con không?”

Giang Thải Phù: “Không có.”

“Không thể nào?” Mạnh Tuyết Bình tỏ vẻ khó tin.

Bà còn nhớ hồi cấp ba, dù cả lớp đều biết cô là con gái của giáo viên chủ nhiệm nhưng vẫn có không ít nam sinh dũng cảm thể hiện tình cảm với cô.

Thậm chí có người còn viết thư tình nữa.

Hồi đó trường học quản lý nghiêm ngặt như thế mà con gái bà vẫn có người theo đuổi.

Sao ra ngoài xã hội rồi, con bé lại không được ai để ý nữa chứ?

“Thực ra cũng có đồng nghiệp ở phòng ban khác nói thích con, muốn hẹn hò với con.” Giang Thải Phù thở dài, vô cùng bất đắc dĩ: “Nhưng họ chỉ nói mồm thôi! Chỉ động cái miệng thì có ích gì? Chẳng chịu làm gì cả, như thế có tính là theo đuổi không?”

Mạnh Tuyết Bình chép miệng, vẫn chưa từ bỏ ý định: “Thế trong công ty có ai con có cảm tình không?”

Giang Thải Phù cau mày: “Con ghét tất cả đồng nghiệp, chỉ mong sau giờ làm việc sẽ không bao giờ phải nhìn thấy họ nữa.”

Mạnh Tuyết Bình: “…”

Bà bưng bát lên, im lặng uống hơn nửa bát canh, sau đó nhìn Giang Thải Phù, nặng nề thở dài một hơi: “Haizz!”

“Đừng thở dài mà.” Giang Thải Phù kẹp một sợi nhân sâm lên, nhìn trái nhìn phải rồi cho vào miệng nhai, bị đắng đến mức thè lưỡi ra.

“Thật ra con cũng không hoàn toàn phản đối việc xem mắt, nếu mẹ có người đàn ông nào điều kiện tốt thì có thể giới thiệu cho con… Nhưng giáo viên thì con thật sự không chịu nổi.”

Mạnh Tuyết Bình xoa xoa huyệt thái dương: “Được rồi, để mẹ tìm thêm, dù sao con còn trẻ, muốn chơi thêm hai năm nữa cũng được, chuyện này cũng không quá gấp.”

Giang Thải Phù nhịn không được bật cười: “Mẹ nghĩ thoáng ra được là tốt rồi.”

Nghe vậy, Mạnh Tuyết Bình lườm cô một cái, hừ lạnh: “Nếu mẹ không nghĩ thoáng ra thì có thể làm gì được chứ? Dạy lớp cuối cấp vốn đã mệt rồi, cứ chờ đấy, đợi đến khi lứa này thi đại học xong rồi mẹ sẽ có thời gian xử lý con.”

Giang Thải Phù rụt cổ lại, giả vờ than thở: “Người ta sợ quá đi mất——”

“Đừng có diễn trò, uống canh nhanh lên!”

“Thật ra con hơi no rồi…”

Trong bát canh có cái đùi gà lớn mà mẹ cô đã đặt vào với tất cả tình yêu thương, Giang Thải Phù ăn được vài miếng đã cảm thấy hơi ngấy nhưng lại không dám không ăn, chỉ có thể chậm rãi nhai từng miếng thịt gà, từng ngụm canh mà đưa vào miệng.