Bạn Trai Cũ Luôn Muốn Tôi Cầu Xin Quay Lại

Chương 20



Công ty chuyển đến khu văn phòng mới nằm trong khu vực sầm uất.

Không giống như khu phố cũ mà Giang Thải Phù đang sống với nhịp sống chậm rãi, ở đây những người đi làm qua lại đều vội vã, khiến người khác không tự chủ mà cũng bước nhanh hơn.

Ngày chuyển công ty, khi bước vào sảnh tòa nhà văn phòng mới, Giang Thải Phù kinh ngạc phát hiện bên trong còn có cả tiểu cảnh thực vật với các loại cây xanh phổ biến như bàng Singapore, trầu bà Nam Mỹ được bố trí theo tầng lớp cao thấp.

Dù hầu hết mọi người chỉ vội vàng lướt qua mà không để ý đến chúng nhưng lần đầu tiên bước vào đây, Giang Thải Phù vẫn hào hứng đi vòng quanh khu tiểu cảnh một lượt.

Ngoài ra, an ninh và dịch vụ tòa nhà cũng rất tận tâm, cô mới đứng trong sảnh một lúc đã có nhân viên đến hỏi xem cô có cần giúp đỡ không.

Nơi này trông cao cấp hơn tòa nhà văn phòng cũ rất nhiều, nghĩ đến việc sau này sẽ làm việc ở đây, cô có ảo giác rằng giá trị bản thân cũng tăng lên.

Nhưng khi nhìn con số đáng thất vọng trên bảng lương, cô lập tức trở về thực tại.

Công ty chuyển đến một tòa nhà lộng lẫy thế này thì có ích gì?

Lương không tăng mà chi phí đi lại thì lại tốn kém hơn.

Nói đến chuyện này, Giang Thải Phù tức đến nghiến răng.

Giờ cao điểm trên tàu điện ngầm ở thành phố A rốt cuộc chật chội đến mức nào?

Trước đây khi thấy chủ đề này trên mạng xã hội, cô chỉ mở bình luận ra đọc rồi cười sảng khoái, giờ thì hay rồi, phong thủy luân chuyển, cô cũng trở thành một phần của câu chuyện.

Dậy sớm hơn một tiếng thì sao? Vẫn phải xếp hàng dài bên ngoài ga tàu vì giới hạn lượt vào.

Chen được lên tàu thì sao? Đến lúc xuống ga, dù cố gắng hết sức cũng không kịp ra ngoài trước khi cửa đóng, thế là hôm nay lại không thể chấm công đúng giờ.

Đợi đến khi dòng người vơi bớt, cuối cùng cũng thoát ra được thì đã qua hai trạm, cô lại phải bắt chuyến ngược lại để quay về.

Ban đầu, trễ vài phút cô còn thấp thỏm lo lắng, nhưng rồi thấy đã muộn hơn nửa tiếng thì đành mặc kệ.

Cô mở hệ thống OA xin nghỉ một tiếng rồi thong thả bước ra khỏi ga tàu, còn ghé cửa hàng tiện lợi mua sandwich và cà phê.

Bụng đói mà phải chen chúc trên tàu điện ngầm, đúng là hành hạ nhau mà.

Giang Thải Phù uống một ngụm cà phê lớn, âm thầm quyết định sẽ sớm mua xe điện.

Lúc này, thời gian chấm công buổi sáng của các công ty đã qua nên sảnh tòa nhà văn phòng ngoài nhân viên an ninh ra thì chẳng còn ai.

Cô quẹt thẻ vào trong, bước về phía thang máy vừa từ tầng hầm thứ hai đi lên.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, đập vào mắt cô đầu tiên là dáng người cao ráo đang tựa nghiêng vào thành thang máy của một chàng trai trẻ.

Trời lạnh như cắt, vậy mà anh chỉ mặc một bộ vest Ý màu xanh Phổ, khiến dáng vẻ trông có chút đơn bạc.

Thấy cô đứng ngoài thang máy, anh hơi ngạc nhiên, ánh mắt lộ vẻ mơ hồ vô tội.