Bạn Trai Cũ Luôn Muốn Tôi Cầu Xin Quay Lại

Chương 11

Lẩu mà cũng cần nếm độ mặn sao?

Hoàn toàn không thấy lời giải thích của mình có gì bất hợp lý, Lục Kiến Lam cầm muôi múc một ít nước lẩu ra bát, hớp hai ngụm rồi ra vẻ chuyên gia đánh giá: “Ừm, tỷ lệ giữa gói gia vị lẩu và nước vừa đủ, không mặn không nhạt.”

Giang Thải Phù: “… Cậu đang nói cái quỷ gì vậy.”

Cô nhặt túi đồ ăn lên, lục ra một lon bia rồi ném cho bạn.

Lục Kiến Lam giơ tay bắt lấy, vui vẻ cảm ơn.

Sau khi đổ bia vào cốc thủy tinh, uống một hơi đầy sảng khoái, cô ấy mới kéo dài giọng phàn nàn: “Đợi cậu lâu quá, đói không chịu nổi nên mình lỡ ăn một miếng thịt bò rồi.”

Cô ấy giơ một ngón tay lên, nghiêm túc cam đoan: “Thật đấy, chỉ ăn một miếng thôi.”

“Thôi, ăn thì ăn rồi.” Giang Thải Phù khoát tay, ngồi xuống phía đối diện bàn ăn.

Thấy cô ngồi xuống, Lục Kiến Lam vui vẻ thả thịt bò và viên lẩu vào nồi rồi nâng cốc bia lên muốn cụng ly với cô.

Chất lỏng màu vàng óng ánh lắc lư trong ly thủy tinh mờ, bọt bia tràn ra ngoài khiến Giang Thải Phù cũng có chút thèm uống.

“Không được!” Nhưng vừa nghĩ đến chuyện cô vừa khỏi ốm, Lục Kiến Lam lập tức khoanh tay trước ngực, bày ra dáng vẻ tuyệt đối không cho phép: “Cậu mới khỏi cảm, không được uống bia rượu!”

Cô ấy vớt cốc nước ấm đặt bên cạnh bàn đưa qua, giọng điệu như dỗ trẻ con: “Uống cái này đi, tốt cho sức khỏe.”

Giang Thải Phù: ==

Cô không biểu cảm nhận lấy cốc nước ấm, cụng ly với Lục Kiến Lam đang cười rạng rỡ bên kia bàn.

“Cạn ly!”

Tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau vang lên lanh lảnh.

Lục Kiến Lam uống ừng ực một ngụm bia lớn, cười sảng khoái: “Hoàn hảo!”

Cô ấy lại gắp một miếng sách bò nhúng lẩu cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm rồi lẩm bẩm: “Đây mới chính là tối thứ sáu lý tưởng mà mình mơ ước!”

Hiện tại, Lục Kiến Lam đang học năm ba cao học nhưng vì đang chuẩn bị thi tiến sĩ nên áp lực từ trường học lẫn gia đình luôn đeo bám, đã lâu rồi cô ấy không có dịp thư giãn thật sự.

“Tối nay chúng ta không say không về!” Cô ấy hào khí ngút trời, nâng cao ly bia.

Đúng lúc này, ngoài trời bỗng vang lên một tiếng “Ầm ——” chấn động trời đất.

Những tia chớp xanh trắng lóe lên, soi rọi cả bầu trời đêm, ngay sau đó là cơn mưa xối xả trút xuống.

“Ôi trời!” Lục Kiến Lam giật bắn mình bởi âm thanh dữ dội ấy, vội quay đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy mưa như trút nước: “Mưa to quá trời luôn! May mà cậu về sớm.”

Giang Thải Phù vẫn tập trung vớt viên tôm trong nồi lẩu, nghe vậy mới đáp: “Lúc mình đi đến gần khu chung cư thì trời mới lất phất mưa thôi.”

Lục Kiến Lam kinh ngạc liếc cô một cái: “Thế à?”

Hôm nay cô mặc đồ màu tối nên dù có bị ướt một chút thì Lục Kiến Lam cũng không nhận ra: “Cậu không mang ô à?”

“Có mang.” Giang Thải Phù cắn một viên tôm, nhai qua loa rồi nuốt xuống, sau đó mới nói: “Nhưng đưa cho người khác rồi.”